|
|
Mang quà về cho mẹ, hãy mang cả bình yên của con (ảnh minh họa) |
Chị bạn tôi kể rằng bó hoa đầu tiên chị nhận từ con trai vào ngày 20/10, là khi con mới vào đại học năm thứ nhất. Con trai chị ở quê mới lên thành phố, thấy các bạn mua hoa tặng mẹ, liền bắt chước. Con chị kể đã nâng niu bó hoa suốt 4 tiếng trên xe, sợ hoa bị hư.
Nhận hoa con tặng, chị rất vui và cảm động, thấy con trưởng thành và chững chạc hơn hẳn. Điều chị vui hơn là sau mấy tháng xa nhà, con đã rất hiểu chuyện. Trước kia con chỉ biết lo học. Tới bữa cơm, chị phải dọn sẵn ra bàn. Quần áo của con chị cũng ủi giùm. Chị cũng biết bao bọc con quá là không đúng, nhưng thấy con học hành cực quá, chị không đành lòng bắt con làm việc nhà.
Bây giờ chàng sinh viên về nhà đã biết phụ mẹ nấu cơm, dọn bàn, phơi quần áo. Con biết nói: "Mẹ mệt, cần được nghỉ ngơi, mẹ cực nhiều rồi…". Con biết nghĩ cho mẹ, biết thương mẹ đã là món quà lớn của người làm mẹ.
Cô bạn tôi sau ly hôn phải rời khỏi nhà chồng, một mình nuôi 2 con trai. Đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Ngày nào cũng vậy, mờ sáng là bạn dậy nấu bữa sáng, rồi dựng 2 con dậy. Chuẩn bị cho các con đi học, mẹ đi làm. Chiều về, bạn tất bật rước con, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp… Chỉ có một mình, bạn vừa cực thân vừa tủi buồn. Có lúc kinh tế quá bức bách, đứng trên sân thượng nhìn xuống đường, bạn bế tắc, muốn buông tay để kết thúc mọi chuyện. Trở vào phòng, nhìn 2 đứa con ôm nhau ngủ ngon, bạn ứa nước mắt thương con.
Tối hôm trước nhà bạn bị trộm, bị mất vài món đồ. Chiều hôm sau ba mẹ con về nhà, thấy cửa nhà khép hờ. Bạn nắm chặt tay 2 con, run rẩy nhìn cánh cửa. Bạn không biết điều khủng khiếp gì đang đợi 3 mẹ con sau cánh cửa. Bọn trộm liệu có còn trong đó? Nhà lại mất thêm món gì?
Đứa con lớn bỗng giằng khỏi tay bạn, chộp lấy cây chổi hàng xóm để ngoài cửa. Đứa nhỏ bắt chước theo, chạy lại lấy cái máng hốt rác. 2 đứa nhỏ lăm lăm “vũ khí”, đứng chắn trước mặt bạn, ưỡn ngực ra, nói: “Mẹ đứng phía sau đi, để tụi con bảo vệ mẹ”.
Giây phút đó bạn chảy nước mắt, thấy những nỗi sợ hãi và nhọc nhằn bỗng thành nhỏ bé. 2 đứa con còn bé thế kia đã có thể vì bạn mà xông lên phía trước, thì khó khăn gì bạn cũng sẽ vì con mà vượt qua.
Quả ngọt bạn nhận được là tình thương, chở che của các con, dù mấy cánh tay kia hãy còn bé tẹo. Bạn bỗng thấy chặng đường phía trước của mấy mẹ con bỗng dưng tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Tôi nhớ mẹ tôi hay thất thần và rầu rĩ khi than thở: “Thằng Út lại nghỉ việc rồi con. Nó lông bông hoài, mẹ rầu quá”, “Thằng Út vay tiền mần ăn gì không biết, bị chủ nợ tới đòi, mẹ phải trả giùm. Út làm gì cũng không suy tính kỹ. Mẹ đâu lo cho nó hoài được”… Tôi nghe mẹ than thấy xót xa, giận thằng Út làm khổ mẹ quá nhiều.
Út học hành làng nhàng. Tốt nghiệp cao đẳng xong thì đi làm. Tôi và mẹ thở phào, tạm yên tâm về nó. Nhưng tính Út thích mạo hiểm, ham làm giàu nhanh. Út hùn với bạn mở tiệm trà sữa. Mở tiệm mà không biết cách quản lý nhân viên, không giám sát đầu vào đầu ra của sản phẩm nên chẳng mấy chốc đã dẹp tiệm. Khúc đó, mẹ phải bán cây vàng dưỡng già để trả nợ cho Út.
Dạo sau này Út đầu tư làm sân bóng đá mi ni. 2 đội bóng đá xong hay gây gổ, xù luôn tiền thuê sân. Có khi còn đánh nhau, Út phải gọi công an tới giải quyết.
Mẹ nói chỉ cần Út làm công chức bình thường, lãnh lương đủ sống là mẹ mừng. Mẹ không cần Út làm giàu… Thằng Út không hiểu ước mơ đơn giản đó của mẹ. Út nghĩ nhất định phải kiếm nhiều tiền. Út phải mua xe hơi, phải mua vé cho mẹ đi du lịch khắp nơi, cả ra nước ngoài… Nhưng kiếm được nhiều tiền chắc còn xa lắm.
Mỗi lần nghe điện thoại reo, thấy số của Út là tim mẹ dội lên vì thấp thỏm. Tôi nghĩ Út kiếm được nhiều tiền đi nữa, liệu có mua lại được cho mẹ những giây phút bình yên?
Điều những bà mẹ cần là con cái sống bình yên, biết lo nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Con cái mua hoa, mua quà, mang tiền về cho mẹ nhưng cuộc đời con sóng gió lao đao, mẹ nào có vui.
Có giây phút nào đó những đứa con ngồi lại, tự hỏi có đã và đang làm khổ mẹ? Những hành động xốc nổi, bốc đồng trong giây phút, với đứa con nhẹ như cái phẩy tay, nhưng với người làm mẹ, là lo âu, thấp thỏm, xót lòng xót dạ. Mẹ luôn nguyện cầu các con bình an, đừng xảy ra chuyện gì.
Nguời ta hay nói từ khi sinh con ra, trái tim bà mẹ đã để ngoài lồng ngực. Trái tim đó luôn hướng về những đứa con, cầu mong cho chúng bình yên. Con cái sống thật tốt cuộc đời của con đó là món quà lớn nhất dành cho mọi bà mẹ.
Theo phụ nữ TPHCM