Buổi sáng bình yên nơi miền quê nhỏ. Con đường trải đầy đá xanh chạy dài thẳng tắp phía sau nhà, tôi đưa mắt nhìn qua con kênh nhỏ dẫn nước chảy vào ruộng, xa xa là đồng lúa căng tràn nhựa sống.
Lối về xóm nhỏ đưa tôi về ngôi nhà mà ngoại để lại cho tía má dưỡng già trong những năm tháng tuổi xế chiều. Xóm nhỏ thân thương từng lấp đầy những ký ức đẹp đẽ, đầy yêu thương của tuổi thơ tôi.
Bâng khuâng những ngày trở về cùng tía má. Những ngôi nhà mới mọc lên như cỏ như cây rừng quê tôi sau mùa mưa lớn. Hồn đất, hồn quê vẫn còn đâu đây nhưng người xưa chẳng thấy nữa.
|
Đồng lúa chín vàng hai bên lối về xóm nhỏ |
Tôi nhớ những năm 1990, cả xóm nhỏ trong đồng bưng chỉ có 1 cái ti vi. Cái ti vi đen trắng nhỏ nhỏ vuông vuông chứa đầy những chương trình thiếu nhi và những bộ phim hấp dẫn ngày hè. Lũ trẻ miệt đồng như chúng tôi mong tới ngày được nghỉ hè, được tha hồ xem ké bộ phim hấp dẫn. Tới giờ chiếu phim, mấy đứa tụi tôi kê cục gạch ống hoặc cây củi ngồi cho êm rồi trông ngóng tới lúc phim chiếu. Có bộ phim còn đọng lại và lưu vào tâm trí cho đến tận hôm nay.
Xóm nhỏ dễ thương quá đỗi. Nhớ những buổi trưa nắng chang chang, tụi tôi canh lúc tía má đi đồng chưa về hoặc loay hoay nấu cơm sau bếp là lén ra gốc trâm vối, gốc gáo vàng, bụi cà na nhà cậu bày chơi nhà chòi, nấu ăn, chơi trò cô dâu chú rể…
Tụi tôi phân công mỗi người một việc, đứa nào biết lội thì ra kênh nhỏ hái ngó lục bình, đứa thì lấy lon sữa bò để làm nồi nấu cơm, có đứa hăng máu đi vô mấy hàng tràm gió cắt dây tơ hồng về làm đồ trang trí cho nhà chòi hoặc làm vòng hoa trang điểm cho cô dâu…
Có hôm ham chơi, bỏ luôn cơm trưa, tía má chạy đi kiếm rồi mỗi đứa bị ăn vài roi mà vẫn lì đòn, hôm sau ra chơi tiếp. Để sau này gặp lại, nhóm bạn hàng xóm tụi tôi vẫn rộn vui khi nhắc về những ngày tháng vô lo.
Xóm nhỏ nghèo nhưng đầy ắp ân tình. Khi nhà có giỗ quải thì cả xóm góp công phụ tiếp: gói bánh, phụ lễ tiên thường, chánh giỗ rồi có khi mấy chị ở lại dọn dẹp cho hậu trường xong đám; nhà nào nấu được nồi chè thì bưng cho cả xóm, mấy đứa con nít tụi tôi sẽ được giao nhiệm vụ mang đi cho.
Hiếm khi thấy tụi tôi đi qua cổng chính nhà, mà thường chọn lối tắt để đi, rồi gọi mấy nhỏ bạn ra lấy. Có bữa, mấy chú trong xóm giăng lưới, thảy chài, dỡ chà được mớ cá mớ tôm, cua, tép đồng… hễ tiện đường chống xuồng ngang qua nhà là thảy lên cho tía tôi ăn cho vui. Cứ chiều, ăn xong mâm cơm miệt quê đạm bạc, tía châm bình trà ướp hương sen quê thơm phức rồi gọi mấy chú, mấy anh trong xóm uống nước trà, hút điếu thuốc lào vấn giấy quyến, bàn chuyện thời sự cùng những trăn trở về nghề nông một nắng hai sương của mình.
|
Xóm nhỏ như mới hơn với cây cầu bê tông vừa xây |
Bên căn nhà nhỏ mái lá đơn sơ, vách đóng cây tạp có sẵn trong xóm, qua bao năm tháng vẫn còn giữ lại hình hài xưa cũ. Khoái nhất là nhìn hàng lu kiệu trước hiên nhà đựng đầy nước mưa; mỗi khi đi học, chạy chơi về là uống một gáo mát ruột mát gan, ngọt lịm tâm hồn. Cả nhà tôi thường quây quần bên nhau trong bữa cơm chiều.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ hương vị các món ăn bình dị của má nấu năm nào như: canh rau tập tàng nấu tép đồng; canh chua cá rô mề nhúng bông súng ma, bông điên điển, rau muống đồng vượt nước; cá trê đồng chiên giòn chấm mắm gừng; cá mè vinh kho hầm… Tôi cứ thế lớn lên với những món ăn thấm đượm tình quê, sự vén khéo, tảo tần của má tôi.
Lối về xóm nhỏ bình yên lắm. Sáng thức dậy đã nghe chim hót rộn ràng xung quanh, buổi chiều nhìn ra ruộng lúa thẳng cánh cò bay, rung rinh trong gió. Trời mưa, tối nghe ễnh ương tấu khúc nhạc đêm ru ta vào giấc ngủ êm đềm và ấm áp đến lạ thường.
Tản bộ trên con đường trải đá xanh dẫn lối về xóm nhỏ thân thương, thoáng nghe mùi hương của lúa đang kỳ ngậm sữa, mùi sen hồng thơm phức, bao mệt mỏi của cuộc sống nhanh chóng tan biến trong tôi. Tôi thả hồn mình trôi nhẹ giữa yên bình của quê hương, để lắng nghe thanh âm hương đồng gió nội gọi về…
Theo phụ nữ TPHCM