Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lời hứa “bung lụa”

Chị Nguyễn Anh Thư - 48 tuổi, phó tổng giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị y tế. Chị hay bị bạn bè trêu "nhà không có gì ngoài điều kiện". Thế nhưng, khi gặp hội bạn thân, chị thường xuýt xoa: "Bà Lan sướng quá, tối ngày đi du lịch hoài", "Nhìn bà Trinh mà thèm, ngày nào cũng đi tập gym, thân hình đồng hồ cát mê luôn”, “Vợ chồng bà Hạnh thích ghê, bỏ phố về vườn sống thong dong"…

Vậy mà, ai rủ tham gia những hoạt động trên, chị Thư từ chối ngay, vì "con cái, công việc, còn không có thời gian để thở, lấy đâu ra đi chơi, đi tập". Chị đưa 1.001 lý do: “Tối con học thêm toán, cuối tuần học tiếng Anh, piano...” và hẹn: “Đợi Tino vào trường y thì tôi bung lụa với mấy bà”.

Bạn bè đã quá quen với lời hứa “bung lụa” của chị, vì chị đã nhiều lần hứa. Thật ra, bạn bè đều hiểu tính chị Thư. Chị luôn đặt mục tiêu cho mình, cho chồng con và nửa đời cứ phải tất tả chạy theo để rồi luôn than thở: “Số tôi sao khổ quá, chẳng biết bao giờ thong dong”.

Trong cuộc sống, mẫu người trì hoãn hạnh phúc như chị Thư khá đông. Họ có nhiều điều kiện để thực hiện điều mình mong muốn, nhưng luôn hoãn cái sự sung sướng để chờ ngày mai. Nhưng hôm sau thức dậy thì ngày mai vẫn luôn ở phía trước.

Thích là nhích 

Chị Trần Thùy Trang - nhân viên một công ty truyền thông ở quận 3 (TPHCM) - ly hôn khi 2 con mới 5 tuổi, 7 tuổi. Mình chị cáng đáng kinh tế và chăm mẹ già bệnh tật. Cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh đơn chiếc, vậy mà, hè năm ngoái, chị tổ chức cho cả nhà đi du lịch động Phong Nha, Quảng Bình - điểm đến ước mơ của mẹ chị, làm ai cũng vui mừng.

Các chị em chị Trang đều thu xếp công việc để cùng đưa mẹ và gia đình nhỏ đi chơi. Chị Trang chia sẻ: “Lần đầu cả đại gia đình tôi cùng nhau du lịch nên ai cũng vui trong suốt chuyến đi và cả sau này ngồi kể lại. Mẹ tôi mới bị tai biến, không thể nói hay di chuyển xa, nên đó thực sự là chuyến đi ý nghĩa, hạnh phúc với cả nhà”.

Mỗi khi đuối, chị lại truyền “doping” cho mình và con bằng cách đi chơi. 2 con chị, chỉ cần nghe hiệu lệnh "đi du lịch" là lấy nón, ba lô lên đường. 3 mẹ con chất trên chiếc xe máy, khi thì về miền Tây, có lúc đi Vũng Tàu… “Mẹ con tôi cứ thấy chỗ nào đẹp thì tấp lại ăn uống, ngắm cảnh hay ở lại 1 đêm rồi hôm sau về” - chị Trang nói.

Những lần đi chơi, nhìn 2 đứa trẻ hết cuộn tròn trên giường, lại phóng ra sofa và lăn dài trên thảm trải sàn cười giỡn, chị Trang thấy mình như trút bỏ hết mọi áp lực, muộn phiền trong cuộc sống. Chuyến đi chỉ 1,5 ngày, tốn chưa đến 2 triệu đồng mà 3 mẹ con đã có những giờ phút vui vẻ, tuyệt vời. Cuối tuần, ít thời gian và ít tiền thì 3 mẹ con chị đi xe buýt sông, đi bảo tàng, Dinh Độc Lập… Những chuyến đi dù ngắn ngủi, đã mang lại cho chị Trang và 2 con nguồn năng lượng tuyệt vời, cùng những niềm vui, kỷ niệm vô giá.

ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Khoe niềm vui

Sống qua 44 “nồi bánh chưng”, chị Hiền Lê ở TP Thủ Đức mới nhận ra: hạnh phúc chỉ là sự lựa chọn. Chị Lê từng làm việc tại phòng tổ chức nhân sự của một tập đoàn lớn. Thế nhưng, 4 năm trước, chị nhận ra mình không còn vui với công việc. Chị khao khát được làm điều gì đó ý nghĩa hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Chị Lê quyết định theo đuổi đam mê mới: chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Bạn bè cho rằng chị "hâm", vì ở tuổi này, đi học và bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Tuy nhiên, anh Hoan - chồng chị Lê - luôn ủng hộ vợ: "Em thích thì thử đi, có làm mới biết mình làm được hay không".

leftcenterrightdel
 Chị Hiền Lê với niềm vui chăm sóc trẻ tại một mái ấm vào ngày mùng Một tết 2024

Cả nhà cùng ủng hộ và đồng hành với ước mơ của chị. Chồng chị "cân" lau dọn nhà cửa; con gái lớn 12 tuổi phụ trách giặt đồ, phơi đồ; cậu con trai 8 tuổi thì có nhiệm vụ phơi quần áo, chơi với em nhỏ 2 tuổi... Chị Lê kể: “Quỹ thời gian của tôi dành cho gia đình không nhiều như khi làm văn phòng. Nhưng bù lại, sự kết nối, trò chuyện giữa các thành viên chất lượng hơn. Trong bữa cơm tối, tôi mang về những câu chuyện chăm sóc trẻ mồ côi tại chùa, mái ấm…

Các con lắng nghe, không rời mắt khỏi mẹ. 2 con khoe: "Hôm nay con làm toán được cô khen, con thuyết trình tiếng Anh được các bạn vỗ tay quá chừng"... Ông xã tôi cũng khoe tài nấu ăn bằng câu hỏi: "Mấy mẹ con ăn ngon không, thấy ba lên tay không?”, nhà rộn ràng, vui hẳn". 

Uớc mơ, dám dấn thân, theo đuổi đam mê là những câu chuyện luôn chạm, truyền cảm hứng đến cộng đồng. Nhìn người bạn thân rời bỏ công việc ổn định, về vườn sống thong dong giữa thiên nhiên, ta ước ao được như họ. Nhìn chị đồng nghiệp khỏe khoắn, rắn chắc chạy bộ, đạp xe mỗi sáng dọc biển, ta mê. Nhìn em nhân viên tung tăng khắp nơi qua những chuyến du lịch, ta ngưỡng mộ. Nhìn gia đình hàng xóm cuối tuần ung dung cà phê, vợ chồng con cái cười đùa, không phải chạy đua đưa đón đi học thêm, ta vui…

Thế nhưng, dù bạn thích, dù kinh tế, thời gian cho phép, nhưng liệu bạn dám dấn thân, dám sống với điều mình mơ ước và cho mình được vui và hạnh phúc?  

Theo phụ nữ TPHCM