3h chiều tại một quán ăn nhỏ chuyên đồ Nga trên phố Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội), bà Svetlana Nguyễn (56 tuổi, người Ukraine, sinh sống tại Việt Nam hơn 20 năm) đang tất bật chuẩn bị mẻ bánh mới. Thi thoảng bà kiểm tra đồng hồ để kịp đi giao bánh, rồi còn vào viện chăm chồng - ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sau lần suy tim hồi cuối tháng 2 năm nay.

Người phụ nữ ngoại quốc làm dâu trưởng trong gia đình truyền thống

 Bà Svetlana Nguyễn và chồng gặp nhau lần đầu vào cuối 1987 ở quán cà phê tại Cục hải Quan của thành phố Kiev (Ukraine), khi ông Thắng đến gửi hàng về Việt Nam.

Vẻ thông minh, hoạt bát cùng cách ứng xử điềm đạm của chàng trai người Việt nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô gái Ukraine khi ấy mới 22 tuổi. Nhưng bà ngại ngùng, bẽn lẽn không dám bắt chuyện. Còn với ông Thắng, ngay từ giây phút chạm mặt, ông đã chắc chắn "Svetlana là một nửa còn thiếu của cuộc đời mình".

Bà Svetlana cùng chồng là ông Nguyễn Văn Thắng khi đang điều trị trong bệnh viện.

 

Sau đó, ông Thắng hay đến nơi bà Svetlana làm việc. Biết cô gái ngoại quốc từng có một đời chồng và có con riêng, nhưng ông vẫn quyết tâm chăm sóc, theo đuổi chỉ mong nhận được sự đồng ý.

Trong trí nhớ của bà Svetlana, chồng không phải là người giỏi ăn nói, nhưng hành động, cử chỉ quan tâm của ông lại khiến bà không thể quên. Và chỉ đến khi kết hôn ông mới dám thừa nhận "vợ chính là mặt trời của mình", cả hai chính là mảnh ghép không thể tách rời.

Trước khi gặp chồng, Svetlana chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người ngoại quốc, thậm chí còn chưa hề có một người bạn nước ngoài nào. Nhưng mọi chuyện như đã được sắp đặt từ trước.

Năm 1988, ông Thắng tốt nghiệp khóa đào tạo phi công, sau đó đi làm và phát triển kinh doanh riêng, công việc diễn ra thuận lợi giúp ông có thể xây nhà, chăm sóc tốt cho gia đình. Sau khi yêu nhau, vì muốn Svetlana nghỉ ngơi, ông khuyên vợ ở nhà chăm sóc con trai (của bà Svetlana với người chồng trước), việc kiếm tiền cứ để ông.

Vượt qua không ít khó khăn, thử thách, chuyện tình của họ có cái kết đẹp là một đám cưới ngọt ngào vào năm 1990. "Đó chính là lễ cưới trong mơ của tôi. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được chồng mình tự tay chuẩn bị từ váy cưới, áo khoác lông trắng muốt, bàn tiệc, hoa cho đến ô tô rước dâu sang trọng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc của hơn 30 năm về trước", bà Svetlana nói.

Khi con gái được 6 tháng tuổi, bà Svetlana chính thức ra mắt nhà chồng. Lần đầu tiên về Việt Nam, "con dâu trưởng" còn nhiều bỡ ngỡ nhưng được bố mẹ chồng hết mực chiều chuộng. Bà Svetlana kể bố chồng là người có học thức, làm việc trong nhà nước nên rất thoải mái trong chuyện con cái dựng vợ gả chồng, chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Thậm chí sợ con dâu không ăn được món Việt, ông còn đặt món kiểu châu Âu về. Còn mẹ chồng và họ hàng luôn giúp đỡ Svetlana, dạy cô một số lễ nghĩa, phong tục tập quán cổ truyền. Điều này khiến nàng dâu trẻ vô cùng xúc động và hạnh phúc.

Vợ chồng bà Svetlana chụp cùng bố chồng và các con.

 

Những năm sau đó, cùng với công việc kinh doanh đang trên đà phát triển, ông Thắng tiếp tục học lên cao. Đến năm 1995, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế ở Moskva (Nga).

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 1997 - 1998, Kiev gặp khủng hoảng kinh tế, công việc kinh doanh trì trệ, ông Thắng nảy ý muốn về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2000, vợ chồng ông sinh con trai út. Một năm sau cặp đôi quyết định: con gái 9 tuổi sẽ theo ông Thắng về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội làm ăn, bà Svetlana tạm thời ở Kiev để chăm sóc hai con trai.

"Trước khi đi anh Thắng nói sẽ tìm kiếm cơ hội để đón ba mẹ con về Việt Nam, cả gia đình được đoàn tụ. Với mọi quyết định của chồng, tôi luôn đặt trọn niềm tin, không mảy may nghi ngờ", bà Svetlana nói và cho biết hai vợ chồng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Năm 2002, linh tính của một người vợ khiến bà Svetlana cảm thấy sức khoẻ của chồng có vấn đề. Bà nhiều lần thuyết phục chồng đi khám bệnh, nhưng vì nghĩ bản thân vẫn khỏe và tiếc tiền, ông Thắng một mực từ chối. Đây cũng là năm bà trở lại Việt Nam để thăm chồng và con gái nhỏ sau một thời gian xa cách.

Thấy sức khỏe của chồng ngày càng suy yếu, việc kinh doanh không thuận lợi như thời kỳ "hoàng kim" ở Kiev, bà Svetlana bàn với chồng về nhà bán hết tài sản, thậm chí cả ngôi nhà do chính tay ông Thắng thiết kế và cho xây dựng cũng buộc phải bán.

"Anh Thắng xây ngôi nhà bên Kiev theo đúng mơ ước của tôi. Bán đi tiếc chứ nhưng để cứu chồng, bằng mọi giá tôi làm hết. Ngày về Ukraine, anh còn nói với tôi 'hãy tin anh, anh sẽ xây lại ngôi nhà đó cho em'", bà Svetlana xúc động và nói: "Cho đến giờ tôi vẫn tin vào lời hứa đó. Tôi mong chúng tôi có thể trở lại Kiev một lần nữa, được sống trong ngôi nhà mơ ước như anh từng nói với tôi".

Năm 2003, bà Svetlana về nước bán toàn bộ nhà cửa, ôtô rồi sang Việt Nam sinh sống. Từ đó đến nay bà chưa từng trở về quê hương.

Được bố mẹ chồng cho căn hộ ở tầng 1 của khu tập thể trên phố Ngọc Khánh, năm 2004, bà Svetlana tận dụng khoảng sân nhỏ để mở tiệm trà, cà phê, chuyên bán sinh tố, sữa chua đánh đá..., phần còn lại để ở. Vốn liếng ban đầu chẳng có nhiều, cả nhà "vét" mãi mới mua được chiếc tủ lạnh cũ. Đồ bán và nguyên liệu cũng được bạn bè giúp đỡ nhiều.

Ban đầu chỉ bán nước, sau được một số người bạn động viên, gợi ý "cửa hàng nên phục vụ thêm món ăn Nga", bà Svetlana bắt tay thử làm do từng được đào tạo về nấu ăn chuyên nghiệp hồi còn ở Kiev.

Nhờ bạn bè của chồng, những người bạn Việt Nam và cả những người từng sang Liên Xô du học..., cửa hàng ăn nhỏ của bà lúc nào cũng đông khách, thực đơn đa dạng do chính khách hàng gợi ý để bổ sung vào menu.

Sức khỏe yếu, nhưng ngày nào ông Thắng cũng xuống cửa hàng phụ vợ. Bà Svetlana nói, chồng hay ngồi chiếc bàn phía bên tay phải của quán để trực điện thoại, tiếp khách khi vợ bận việc. Ông luôn cười và trấn an vợ: "Anh ổn mà, em cứ nấu ăn đi, việc ở bên ngoài để anh lo".

Khi tình hình kinh doanh bắt đầu khởi sắc, nghe lời khuyên của các con, bà dự định mở rộng không gian quán để có thể đón tiếp được nhiều khách hàng. Nhưng đến năm 2005, biến cố lớn xảy đến, ông Thắng phải nhập viện sau một lần đột quỵ nặng. Bà Svetlana biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật.

"Nếu tôi bỏ chồng thì ai sẽ chăm lo cho anh?"

Đưa chồng đến bệnh viện, người phụ nữ nhận tin cơn đột quỵ khá nặng kết hợp với bệnh huyết áp cao khiến ông Thắng có thể vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại, phải nằm liệt giường suốt phần đời còn lại. Nhưng khi ấy chồng mới hơn 40 tuổi, bà Svetlana luôn có niềm tin mãnh liệt rằng "người đàn ông mình yêu chắc chắn sẽ vượt qua", chỉ cần cùng nhau cố gắng.

"Tôi nghĩ bệnh của chồng có thể xuất phát từ những cú sốc khi chuyện kinh doanh không thuận lợi như trước. Anh Thắng lo lắng nhiều hơn, khi đang từ đỉnh cao sự nghiệp, giờ lại thua lỗ, đến tài sản cũng chẳng còn gì. Từ một người có đủ khả năng chăm lo cho vợ con, giờ lại buộc phải trói chân một chỗ, tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến bệnh của anh nặng hơn", bà Svetlana chia sẻ.

Bằng tình yêu, sự kiên trì không biết mệt mỏi của vợ, ông Thắng bắt đầu nói chuyện được. Sau hai năm sức khỏe của ông đã cải thiện, có thể đi lại, tự chủ một số việc, thậm chí sau khi ra viện có thể ra ngoài chơi với bạn bè. Chỉ có điều áp lực kinh tế, chăm chồng và 3 người con đè nặng lên vai bà Svetlana.

Không đủ tiền thuê nhân viên, bà Svetlana cùng các con cật lực làm việc mỗi ngày, cộng với sự hỗ trợ của ông Thắng lúc khỏe. Dần dần quán đi vào ổn định, không gian được mở rộng đến 30m2, cuộc sống của gia đình 5 người cũng bớt khó khăn. Tiền viện phí, thuốc men cho chồng không phải vay bên ngoài, các con cũng không phải mặc quần áo cũ. Thậm chí, "nàng dâu ngoại quốc" đã nuôi 3 con trưởng thành, học đại học đầy đủ. Con trai cả và con gái út đều mở quán ăn Nga tại Sài Gòn, riêng cậu út hiện theo học tại Canada. Khi có thời gian rảnh, cả ba đều mong muốn phụ giúp bố mẹ.

"Khoảng thời gian trước đây chị ấy luôn làm việc không ngừng nghỉ, có khi thức đến 1 - 2h sáng để làm bánh khách đặt, sau đó tranh thủ ngủ đến 5h sáng để chuẩn bị mở quán, rồi lại vào viện chăm chồng, trước giờ trưa và tối lại về cửa hàng phục vụ khách. Công việc liên tục nhưng chưa lúc nào tôi thấy Svetlana than mệt hay ủ rũ. Chị ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng", Natalia - một người bạn của hai vợ chồng chia sẻ.

"Anh phải khỏe lại vì em là mặt trời của anh"

Svetlana hay nói đùa với bạn bè: "Thời gian thật tàn nhẫn khi biến một cô gái trẻ, bị thu hút bởi chàng trai người Việt với vẻ ngoài điển trai, hành động ấm áp thành một bà cô. Duy chỉ có tình cảm của hai chúng tôi dành cho nhau là không hề thay đổi. Đến giờ vẫn là hai mảnh không thể tách rời".

20 năm qua, trải qua quãng thời gian chồng ở viện nhiều hơn ở nhà, vài lần thập tử nhất sinh, 4 lần đột quỵ và 2 lần liệt toàn thân tưởng không thể đi lại được, nhưng chưa bao giờ bà Svetlana từ bỏ niềm tin. Lần nào chồng nhập viện bà cũng nắm tay ông thật chặt, nhắc về những kỷ niệm cả hai từng có. Và rồi vỡ òa cảm xúc khi thấy những ngón tay cử động. Ông Thắng không nói được, chỉ nhìn vợ rồi khóc, nhưng cả hai đều hiểu đối phương muốn nói điều gì.

Tháng 2/2021, bệnh tình của ông Thắng trở nặng khi bác sĩ chẩn đoán ông bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật thì lại tai biến. Cuối tháng 4, khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, người nhà không được vào chăm sóc, bà Svetlana buộc phải nhờ một nữ y tá chăm sóc chồng bởi "họ quen việc và phán đoán tình hình tốt hơn". Tuy nhiên việc liệt giường lâu ngày khiến ông Thắng bị viêm loét lưng, có nguy cơ bị nhiễm trùng máu khiến bà lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng.

Khác với những lần đột quỵ trước, thời gian ông hôn mê dài hơn, bác sĩ buộc lòng thông báo "trả bệnh nhân về". Bà Svetlana gần như sụp đổ khi nghe tin, ngày ngày bà chỉ biết nắm tay chồng, khẽ đưa các ngón tay lên gương mặt ông để cầu mong một phép màu xảy đến. Một lần, ông nắm tay vợ rất chặt. Từ phút giây đó, bà nhất quyết xin bác sĩ tiếp tục điều trị cho chồng.

Hiện tại sức khỏe của ông Thắng vẫn còn yếu, không thể tự ăn mà phải truyền dịch. Không thể nói nhưng người đàn ông 58 tuổi vẫn cố gắng thể hiện tình yêu dành cho vợ.



"Mỗi lần tạm biệt chồng để về trông coi quán, anh ấy vẫn luôn nắm chặt tay vợ, sau đó khẽ giơ tay lên miệng gửi một nụ hôn gió. Đó là hành động anh ấy vẫn thường làm cho tôi, từ ngày trẻ cho đến bây giờ", bà Svetlana rưng rưng kể.

Bà hy vọng có thể sớm đón chồng về nhà sau 5 tháng nhập viện. Bà mong sức khỏe của chồng nhanh hồi phục vì họ còn có lời hứa đi biển Đà Nẵng cùng nhau. Khi ấy cả hai sẽ cùng đến một ngôi chùa để cầu mong sức khỏe, bình an và những điều may mắn nhất.

"Còn về Kiev, đó là điều tôi mong muốn, nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu được nắm tay chồng về quê hương, tìm về ngôi nhà chúng tôi từng ở, đến những nơi từng hẹn hò", bà Svetlana nghẹn ngào.

Theo Ione