17/12/2023 là ngày ba sẽ ghi nhớ mãi trong đời - ngày con cất tiếng khóc chào đời. Nghe tiếng khóc của con, tim ba rộn lên với nhiều cảm xúc: yêu thương, hạnh phúc và bỡ ngỡ. Ba cảm giác trưởng thành hẳn và gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Ba luýnh quýnh gọi cho bà nội của con.

Cuộc gọi mà 2 năm rồi, ba vì cái tôi cá nhân, vì cả sự ngu ngốc nên đã trì hoãn: “Mẹ à, vợ con đã sinh một bé trai”. Ba nghe tiếng điện thoại rơi và sau đó là tiếng vỡ òa của nội: “Trời đất ơi, sao giờ này con mới cho mẹ hay?”. Nghe giọng nghẹn ngào của nội, ba biết đã được nội con tha thứ và nội con đang sẵn lòng đón con về nhà.

leftcenterrightdel
 Lần đầu làm cha, tác giả không khỏi bỡ ngỡ và căng thẳng

Nội con giận ba, vì ba đang học năm thứ ba đại học, theo tiếng gọi của tình yêu mà quyết định bỏ học, đi làm kiếm tiền. Ngày ba đưa mẹ con về ra mắt, nội con ra điều kiện phải tốt nghiệp và có việc làm mới được lấy vợ. Ba bỏ qua mọi lời khuyên can của nội con, quyết làm theo ý mình. Ba nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ba và mẹ yêu nhau, mọi thứ đều là nhỏ bé. Sau những va đập với cuộc mưu sinh khắc nghiệt, ba đã hiểu nỗi lòng của nội con, nhưng ba không đủ can đảm để nhận sai.

18/12/2023, nụ cười trên môi nội con và ba mẹ chưa được tròn vành thì bác sĩ báo con bị chướng bụng, phải chuyển sang phòng cấp cứu. Mẹ con ôm mặt quay vào vách, không dám nhìn theo con. Ba bế con lao đi, chân như thể không chạm đất. Ba muốn giành lấy từng giây từng phút để con được cấp cứu kịp thời.

Suốt 1 ngày 1 đêm ở phòng cấp cứu, tiếng trẻ con khóc vang từng chập khiến ba rối bời. Tiếng khóc nào là của con trai ba? Ba nắm chặt 2 tay, không ngừng vặn siết để kìm nén bản thân. Ba sợ mình sẽ khuỵu mất, vì tiếng khóc kia như xé lòng ba. Ba thì thầm qua khung cửa: “Con ơi, đừng khóc! Nhanh khỏe nha con”. Ba miên man nghĩ về con, tương lai của con sau này.

Giờ thì ba đã hiểu, sinh ra 1 đứa con và nuôi dạy khó nhọc thế nào. Vậy mà ba đã cãi lời nội con, làm nội buồn lòng. Ba đã đủ đau khi biết làm cha mẹ, nỗi khổ lớn nhất là con cái gặp bất trắc. Nội luôn mong ba bình yên, như lúc này, ba vạn lần cầu mong con bình yên.

19/12/2023, bác sĩ nói con bị tắc ruột, phải chuyển lên tuyến trên. Tai ba ù đi. Tại sao lại là con, đứa con bé bỏng của ba?! Thà rằng ba đau thay con. Suốt đoạn đường hơn 200km chuyển viện, nội bế con nhưng ba giành lấy. Ba muốn ở bên con nhiều chút. Ba muốn truyền hơi ấm cho con. Mắt này, mũi này, da thịt này là của cha của mẹ. Phải chăng khi đã là ruột rà của nhau thì con đau, ba cũng đau? Như lúc này, nội con đau lòng khi thấy con đau ốm, thấy ba hoang mang.

Mỗi cuộc gọi của mẹ, ba đều nói con không sao, bác sĩ đang theo dõi. Ba sợ trái tim yếu ớt của mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này. Nội con không ngừng xoa vai ba, an ủi: “Thằng bé sẽ không sao đâu con”. Ba ngồi thẳng lưng, gượng cười để nội yên lòng. Ba làm khổ nội nhiều rồi. Những bất trắc sau này, ba phải tự mình gánh lấy, không để nội phải lo nữa, phải không con?

22/12/2023, sau 2 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt, con được chuyển ra. Chỉ 2 ngày không gặp con, ba tưởng chừng lâu lắm. “Cu Phúc nay mặt tròn rồi nè mẹ, lanh lợi hơn phải không mẹ?”. Khoe với nội, ba chỉ là đang tự động viên mình. Lần đầu tiên ba pha sữa cho con. Lần đầu tiên ba cho con bú. Ôm con trong lòng, nhìn con mút lấy dòng sữa ngọt, tim ba dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Ba mỉm cười, thì ra làm cha tuyệt vời đến thế.

23/12/2023, bụng con chướng trở lại, phải đưa vào phòng cấp cứu. Trao con vào tay cô điều dưỡng, ba nghe từng thớ thịt rã rời. Ba tự nhắc mình phải có lòng tin, phải không thôi hy vọng. Con trai à, cố gắng lên! Ba và nội con đang ở đây, chờ con khỏe mạnh để về nhà. 

Mùa xuân này, con trai đã cùng ba dạo phố, ngắm hoa. Ba thì thầm với con: “Có thể ba chưa phải là người tốt, nhưng nhất định ba sẽ là người cha tốt. Ba sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Ba biết làm cha không dễ chút nào, nhưng từng ngày ba đang sửa mình, để con còn soi vào ba mà lớn lên”. 

Theo phụ nữ TPHCM