Oksana Balandina quàng một tay quanh cổ chú rể Viktor Vasyliv, tay kia băng bó đặt trước ngực, trong đám cưới tổ chức tại một bệnh viện ở Lviv, miền tây Ukraine hôm 2/5.
Đó là khoảnh khắc mà nữ y tá 23 tuổi ngỡ không bao giờ có thể xảy ra sau khi cụt hai chân do trúng mìn hôm 27/3, lúc cùng Viktor đi bộ về nhà ở Lysychansk, vùng Lugansk, đông Ukraine.
"Khi đó tôi cố hết sức hét lên cảnh báo anh ấy: 'Anh yêu, coi chừng!'", Oksana kể lại hôm 3/5. "Anh ấy nhìn thấy tôi khi quả mìn phát nổ. Tôi ngã úp mặt xuống đất. Trong đầu tôi vang lên tiếng động cực mạnh. Tôi xoay người lại, cố xé hết quần áo trên người. Tôi làm thế cho dễ thở hơn vì lúc đó không thở nổi".
|
|
Đám cưới trong bệnh viện hôm 2/5 của nữ y tá cụt chân. Video: Reuters |
Viktor đi phía sau Oksana và không bị thương. "Khi cô ấy trúng mìn, tôi vô cùng tuyệt vọng, tôi không biết phải làm gì cả. Cô ấy nằm bất động dưới đất", anh nói.
"Nếu không có Oksana, tôi không biết chuyện gì sẽ đến nữa. Cô ấy rất mạnh mẽ, không hề bất tỉnh. Chính Oksana đã hướng dẫn tôi phải làm thế nào", Viktor nói thêm.
Oksana đã điều trị trong nhiều bệnh viện khắp Ukraine. Cuối cùng, bác sĩ buộc phải cắt cụt cả hai chân và 4 ngón trên bàn tay trái của cô. Oksana đã trải qua quãng thời gian tăm tối.
"Tôi từng không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống cuộc đời như thế này, tôi còn hai đứa con. Tôi không muốn các con nhìn thấy tôi trong tình trạng này. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người nhà", Oksana tâm sự trong bệnh viện.
"Nhưng nhờ mọi người an ủi, tôi đã chấp nhận sự thật. Tôi phải tiếp tục sống. Đây không phải dấu chấm hết cho cuộc đời. Nếu Chúa để tôi sống, đó là số mệnh của tôi".
Hai con của Oksana, một bé trai 7 tuổi và một bé gái 5 tuổi, đang ở nơi an toàn cùng ông bà tại Poltava, miền trung Ukraine. Sau khi tổ chức lễ cưới trong bệnh viện, Oksana và Viktor hy vọng sẽ được sang Đức lắp chân giả và phục hồi chức năng.
Con đường phía trước còn dài và chưa có dấu hiệu kết thúc xung đột ở Ukraine. Oksana chỉ biết tập trung vào hiện tại và phục hồi sức khỏe.
"Tôi muốn quay lại thị trấn quê nhà, về lại Lysychansk, nhưng đúng hơn là tôi rất lo cho các con. Khi giao tranh kết thúc sẽ còn nhiều thứ không lường trước được. Con đường tôi đi đã bị cài mìn. Thật đáng sợ", cô nói.
Viktor cảm thấy biết ơn vì Oksana vẫn còn sống. "Tôi rất sợ mất cô ấy. Tôi muốn khóc nhưng không khóc nổi. Tôi vô cùng sốc, không chấp nhận được chuyện đã xảy ra. Thật đáng sợ khi suýt mất đi người mà ta yêu thương", anh bày tỏ.
Theo vnexpress