Minh hoạ: Nhật Song
Minh hoạ: Nhật Song

Từ nhỏ tôi đã gắn bó với bà. Bà ngoại bị lòa, nhưng việc gì bà cũng làm được, dẫu chỉ nhìn thấy mờ mờ. Gánh nặng cơm áo đặt lên vai ba mẹ nên 5 anh chị em tôi do một tay bà chăm sóc, dạy dỗ. Nhờ vậy, nếp sống của bà đã trở thành một phần thói quen của anh chị em tôi.

Ngày còn bé, lúc chưa có điện, giặt giũ, cơm nước đều phải quay nước từ giếng lên để dùng. Ngày nào bà cũng phải vất vả quay nước. Giếng ở đây sâu đến 24 - 25m, tay quay nước vừa to vừa nặng. Mỗi khi kéo được thùng nước lên, bà đều phải dừng lại để thở một lúc rồi mới xách thùng đổ nước vào thùng phuy được.

Nhìn bà vất vả quay từng thùng nước, mẹ nhắc anh em tôi không được lãng phí nước. Dù đã cố gắng dè sẻn, nhưng chỉ nửa ngày, sau khi giặt giũ, nấu nướng và rửa chén xong thì phuy nước đã vơi đi hơn phân nửa. Đến đầu giờ chiều, bà lại tiếp tục một vòng quay nước mới để khi ba mẹ tôi đi làm về lại có nước. Tối đến, trước khi đi ngủ, bà luôn lấy lọ cao Sao Vàng ra để xoa bóp tay, chân cho đỡ đau mỏi nên mùi dầu đã trở thành mùi của bà lúc nào không hay.

Rồi chúng tôi cũng dần lớn, anh Ba tôi quyết định rằng, mấy chị em sẽ giúp bà quay nước. Trưa, đợi bà và em ngủ say, anh Ba kêu chị em tôi dậy, 3 anh em rón rén mở cửa ra sân. Đẩy cái nắp giếng nặng sang một bên, anh Ba phân công chị em tôi đứng bên trái, một mình anh bên phải tay quay rồi bắt đầu quay nước.

Thùng nước sóng sánh dần trồi lên, vừa lên quá miệng giếng một chút anh Ba nhắc chị em tôi nắm chắc tay quay để anh vươn người ra níu thùng nước vào, đặt trên thành giếng. Thành công, 3 chị em buông tay quay ra thở rồi nhìn nhau cười.

Tưởng dễ, đến thùng thứ hai, chúng tôi chủ quan, không thèm níu sợi thừng mà thả thẳng chiếc thùng rỗng xuống giếng, chạm nước nghe cái ầm rồi mà cái tay quay thuận đà vẫn quay thêm mấy vòng. May lúc đó có chú hàng xóm đến mượn con dao, nhào tới níu kịp tay quay trước khi nó đập vào trán anh Ba.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau lần hú hồn đó, mỗi khi giúp bà kéo nước, mấy chị em đều thả thùng cẩn thận. Bà biết vậy nên không cấm nữa mà chỉ dạy chúng tôi thả từ từ cho thùng xuống nhẹ, lắc dây cho nước vào tầm nửa thùng rồi quay lên cho dễ. Từ đó, chị em tôi dần thay bà đảm nhận các công việc nhà. Đêm xuống, mỗi lần nằm cạnh bà, chúng tôi đã có thể ôm bà để hít hà mùi thơm của bà chứ không phải mùi của lọ dầu nơi đầu giường nữa.

Theo phụ nữ TPHCM