Sau 20 năm ra trường, khóa học sinh cấp II trường làng chúng tôi tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè, thầy cô để tri ân, ôn kỷ niệm.

Sự kiện diễn ra ở quê ngoại nên tôi phải sắp xếp thời gian, mua vé tàu xe cả đi cả về mất 2 đêm 3 ngày.

Thật vui khi được gặp lại bạn cũ
Thật vui khi được gặp lại bạn cũ

 

Không gì vui bằng được gặp lại những người bạn thiếu thời, thưở mà ai cũng vô tư, hồn nhiên, không ngại thể hiện những ưu và cả khuyết điểm bản thân.

Cả tháng trời trước ngày diễn ra sự kiện, nhóm chát của lớp đã rộn ràng tin nhắn. Đến lúc gặp nhau thì niềm vui càng nhân đôi.

Chúng tôi dành một ngày để về lại trường xưa quét dọn, chuẩn bị bàn ghế, hội trường, gắn bóng bay, trang trí không gian cho ngày chính thức diễn ra hội khóa. Mọi người cùng vào lại chính căn phòng mình từng học 20 năm trước, tự tay cầm phấn viết lên góc bảng sĩ số của lớp mình.

Gác lại cuộc sống bộn bề, mỗi người trẻ lại gần chục tuổi
Gác lại cuộc sống bộn bề, mỗi người trẻ lại gần chục tuổi

 

Hôm sau, trong bài cảm tưởng ngày trở về, một bạn đại diện cho học sinh toàn khóa đã phát biểu: “Trong bài hát Mong ước kỷ niệm xưa, nhạc sĩ Xuân Phương đã viết một câu rất hay về nỗi tiếc nhớ lứa tuổi học trò: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy ước muốn cho thời gian trở lại”. Thế nhưng bản thân tôi chưa bao giờ ước điều đó. Tôi sợ trả bài cũ, sợ cảm giác ngồi sổ đầu bài. Những kỳ kiểm tra Toán, Lý, Hóa đối với tôi là một nỗi ám ảnh. Bây giờ thỉnh thoảng ngủ mơ thấy, tôi vẫn còn toát mồ hôi. Vậy nên tôi chẳng ước được quay về, tôi chỉ mong chúng ta cứ biết ơn cuộc sống hiện tại của mình, và trân quý hơn những điều đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngay lúc này, khi chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, mọi người hãy thật thân thiện, say mê, vui chơi thật bùng nổ các bạn nhé”.

Cả hội trường nhiệt liệt tán thưởng vì chia sẻ thẳng thắn, thú vị của bạn, và cuộc vui sau đó đã thật sự bùng nổ.

Dưới khung trời kỷ niệm, chúng tôi nắm tay, hát cho nhau nghe
Dưới khung trời kỷ niệm, chúng tôi nắm tay nhau...

 

Chúng tôi ngồi bên nhau, hát cho nhau nghe, cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn, những sự kiện, “vụ án” chấn động một thời. Điều lạ lùng là, tất cả những trò lố, những điều gì từng không vui, không đẹp thì bây giờ đều trở thành một liều thuốc bổ tinh thần khiến cả bọn cười nghiêng ngả. Mọi người nói chuyện thì ít mà cà khịa nhau thì nhiều, ai nấy đều “nhảy số” để trở về thanh xuân.

Những kỷ niệm sẽ càng đẹp hơn nếu ta biết cách lưu giữ
Thầy giáo đã lưu lại bức ảnh chụp chúng tôi cách đây 20 năm trước. Bây giờ thầy mở lại cho mọi người cùng xem

 

Sau khi về nhà, tôi đem tất cả điều này kể cho chồng. Anh nói: “Kỳ sau, tiền góp họp lớp 1 triệu chứ 5 triệu đồng em cũng không nên từ chối. Nếu không đủ thì anh mượn thêm cho em chơi, vui vậy mà”.

Thật ra, chồng tôi không phải là người khó tính nhưng lại hướng nội, anh chỉ quen những cuộc vui có ít bạn bè thân thiết. Những nơi đông người, anh luôn tránh mặt vì cảm thấy lạc lõng, khó bắt nhịp.

Biết tính chồng vậy nên tôi thường chọn lọc thông tin, ít khi chia sẻ những yêu cầu, mong muốn hay niềm vui của bản thân trong những cuộc hội ngộ. Lần này, do dư âm sau cuộc gặp quá đặc biệt nên tôi mới không cầm lòng được, buột miệng tỉ tê.

Nghe câu anh đáp, tôi xúc động, âm ỉ sung sướng. Trước đây, có lúc tôi đã hiểu lầm, đánh đồng sự khô khan, trầm tĩnh của chồng với việc anh không ủng hộ tôi được vui vẻ là một. Vì nghĩ chồng khó tính, khác biệt nên tôi thường giấu nhẹm đi những niềm vui, mối quan hệ cá nhân của mình.

Tôi nhớ mẹ tôi từng nói: “Cách suy nghĩ của phụ nữ thường là dây cà ra dây muống, chuyện bé xé ra to, lúc nào cũng giỏi tự biên tự diễn, còn đàn ông thì ngược lại. Bộ não họ được lập trình để tư duy rõ ràng, tách biệt. Chuyện gì 1 là 1, 2 là 2, hiếm khi có chuyện nọ xọ chuyện kia”.

 

Lời ca, tiếng hát khiến những người bạn năm xưacàng nồng nhiệt, xích lại gần nhau hơn

 

Từ bây giờ, khi đã nhận ra tất cả chỉ là do tôi suy diễn từ một phía, tôi sẽ sống khác, sẽ chọn cách kết nối, gần gũi hơn với chồng. Tôi sẽ không khép kín mà mạnh dạn kể cho anh nghe nhiều hơn về cảm xúc, vui buồn trong cuộc sống.

Chồng tôi không hợp với những cuộc vui đông người, nhưng nếu vợ được bùng nổ, bung xõa như cá gặp nước mỗi lần gặp gỡ bạn bè thì anh luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tôi biết ơn và thấy yêu anh nhiều hơn vì điều đó.

Theo phụ nữ TPHCM