Cứ tầm 5 giờ chiều, hàng xóm lại thấy 3 con tôi mang giày, vợt, bóng đá đi thể dục. Có người nói “mẹ làm giáo viên nên nhàn”, tôi chỉ cười, vì thực ra không hẳn vậy.

Chiều trên thượng thành Huế cùng con và bạn của con
Chiều trên thượng thành Huế cùng con và bạn của con

 

Như những đứa trẻ sinh ra ở thành phố, 2 cậu nhóc nhà tôi chỉ biết làm bạn với tivi và ipad. Không muốn mắt con tăng độ cận và đắm chìm vào thế giới của mạng, của game…, tôi quyết định gác việc kiếm tiền qua một bên.

Khi bạn bè làm thêm, dạy thêm, tôi tập trung chơi với con. Căn nhà cấp 4 của tôi vì thế ít khi ngăn nắp. Hiên nhà 1 mét rưỡi trở thành chỗ trượt nước đã đời cho con và những đứa trẻ gần nhà. Có khi nơi đó lại trở thành một đại công trường với xi măng, gạch đá, cát để lũ trẻ chơi trò xây nhà.

 
Cho con chơi thả ga, mẹ ngại chi dọn dẹp
Cho con chơi thả ga, mẹ ngại chi dọn dẹp (ảnh gia đình cung cấp)
Thùng catton được mẹ con tôi tận dụng làm những căn nhà di động. Ghim và sợi dây trồng cây của chồng tôi được tận dụng cho mục đích vui chơi. Lon bia trở thành nồi, gạch xếp thành bếp, củi từ cây trứng gà trong vườn thành nhiên liệu.

Gạo có sẵn, trứng cút mới mua, bữa cơm từ lon bia ăn cùng hột mít rang, mẹ con tôi vừa ăn vừa thổi, thỉnh thoảng nhìn mặt nhau rồi cười vì đều lem luốc dính nhọ.

Mẹ được trở về tuổi thơ khi chơi trò cùng con
Mẹ được trở về tuổi thơ khi chơi trò cùng con

Khoảnh vườn chiều ngang 60cm, dài 80cm, thay vì lát gạch cho sạch, tôi lại đào gạch đi đổ đất vào làm chỗ cho con thực hành trồng trọt. Nào chanh, nào ớt, nào cà chua và cây rau sâm... cây cối thi nhau ra hoa đậu quả. Mẹ con cùng chơi, cùng "cai" tivi và tôi tranh thủ dạy cho con biết: để chờ một hạt mầm được gieo xuống đến khi ra hoa, con phải thường xuyên tưới nước và nhổ cỏ.

Khoảng vườn nhỏ đủ lưu giữ tuổi thơ con
Khoảng vườn nhỏ đủ lưu giữ tuổi thơ con (ảnh gia đình cung cấp)

 

Được vận động nhiều, 2 con thi nhau ăn cơm. Tôi mừng thầm vì chẳng cần cho con uống thuốc bổ, ăn đồ "xịn" mà các chỉ số của con vẫn tăng trưởng đều. Ăn xong, anh lớn cất chén bát, em nhỏ lau bàn, mẹ hoàn tất việc dọn dẹp.

Dành thời gian nhiều bên con, tôi nhận ra một điều: Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra đã mê tivi, điện thoại. Chỉ khi không có ai chơi cùng, chúng mới cần một phương tiện tiêu khiển. Và khi sự cô đơn của trẻ cứ dày lên, thì nghiện game, nghiện điện thoại trở thành tất yếu.

Trốn tìm là trò chơi mẹ và con đều thích từ lúc bé
Trốn tìm là trò mẹ con tôi thích chơi từ lúc bé (ảnh gia đình cung cấp)

 

Tôi thành bạn đồng trang lứa với con, càng tương tác với con, tôi càng học được nhiều điều từ chúng. Thế giới của con là sự sòng phẳng rạch ròi: “Bạn Gold chơi cờ gian, con không cùng đội với bạn nữa”, “Mẹ thiên vị em, con không phục…”.

Chơi với tụi nhỏ, tôi được cười nhiều, được vô tư chìm vào cuộc chơi mà trẻ con làm chủ. Tôi quên mình đã ngoài 40 tuổi - điều mà sau này tôi sẽ phải trả bằng tiền để mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng nếu như hiện tại chỉ biết vắt óc kiếm tiền.

Nói vậy không có nghĩa là tôi đang dư giả, ngược lại là đằng khác. Đồng lương công chức, vợ chồng tôi chật vật lắm mới mua được đất làm nhà. Giữa nợ ngân hàng và tuổi thơ của con, tôi ưu tiên con trước. Món nợ ngân hàng tôi xếp vào khung thời gian con ngủ. Ngày tôi thuộc về con, đêm khuya thuộc về tôi.

Quê hương là nơi mẹ đưa các con trở về
Quê hương là nơi mẹ đưa các con trở về (ảnh gia đình cung cấp)

 

Tuổi thơ của tôi gắn với đói nghèo, nhưng tôi may mắn được cha mẹ quan tâm. Đến lượt mình, tôi cố giành nhiều thời gian cho con, như cha mẹ đã từng dẫn chị em tôi ra đồng lội ruộng, chở 30 cây số lên thành phố cho con biết mùi vị của phở...

Để con được vui chơi đúng độ tuổi, vợ chồng tôi không đặt nặng thành tích học tập, nhưng cố gắng tạo cho con ý thức tự giác với phương châm: tự giác sẽ có tất cả. Là hội trưởng hội phụ huynh, tôi nhờ thầy chủ nhiệm đánh giá đúng lực học của con. Cuối năm cậu cả không được kết quả như kỳ vọng, nhưng thấy con biết cố gắng, biết nhận ra sai lầm của học kỳ I, với tôi đó đã là thành tích.

Giữa vòng quanh cơm áo gạo tiền, mỗi người sẽ có một lựa chọn và quyết định riêng. Không có đúng sai tuyệt đối khi ai đó "đội con lên đầu", cũng chẳng thể trách một người lao vào kiếm tiền để con có cuộc sống sung túc. Tôi chỉ nghĩ, cha mẹ nào cũng sẽ già theo thời gian, trong khi con cái phải qua thời ấu thơ mới có thể trưởng thành.

Tôi gặp lại mình trong bóng dáng các con
Tôi gặp lại mình trong bóng dáng các con (ảnh gia đình cung cấp)

 

Tôi cố hoàn thiện mình trong mắt con. Khi chúng lớn lên, tôi sẽ già và mất đi. Tiền bạc không có nhiều cho con, tôi chỉ mong để lại trong con những ký ức. Ký ức những ngày hè đá banh với mẹ, được leo lên cổng thành, được quẩy banh nhà để sau đó được nghe tiếng mẹ càm ràm  “chơi với các con mẹ mệt bở hơi tai"...

Theo phụ nữ TPHCM