|
|
2 cô con gái luôn ở bên mẹ trong mỗi chuyến đi (ảnh tác giả cung cấp) |
Dịp mùa hè, tôi dẫn theo 2 con gái về quê. Các con tôi vui lắm. Tôi chỉ cho các con đây là cánh đồng mà bà ngoại và mẹ từng cấy hái, đây là ngọn núi mùa hè nào mẹ cũng leo lên để tìm hà thủ ô và cắt cỏ giàng giàng về đun. Chúng tôi đến thăm cô bác họ hàng, ăn bao nhiêu món ngon, chơi bao nhiêu trò chơi con trẻ.
Đáng lẽ đó sẽ là một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm vui nếu không có chuyện các cô bác trong nhà liên tục nhắc tôi đẻ thêm cậu con trai. Những điều đó lặp đi lặp lại trước mặt các con gái tôi.
Vẫn biết đất lề quê thói, tư tưởng trọng nam, phải có con trai nối dõi tông đường ở quê tôi còn nặng nề, nhưng tôi vẫn phải đáp lại yếu ớt rằng: “Cháu chỉ sinh 2 con thôi, cháu lớn tuổi rồi, đẻ nữa không lo được”.
Một bác lớn tuổi trong họ còn nói: “Hôm nay giỗ tổ, tao cầu khấn cho mày đẻ được con giai rồi đấy, không đẻ nữa là có lỗi với dòng tộc tổ tiên”.
Đến lúc này thì con gái lớn của tôi không chịu nổi nữa. Con bé nói dõng dạc: “Con gái thì không quý hả bà? Đẻ thêm em hay không là do ba mẹ con quyết định”.
Bác tôi hơi khựng lại, rồi mắng “con gái mới lớn, ăn theo nói leo”. Đến lúc này thì sức chịu đựng của tôi đã chạm đến giới hạn. Tôi đáp: "Bác ơi, cháu không nghĩ đấy là ăn theo nói leo. Đấy là tranh luận bình đẳng bác ạ. Bây giờ thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ".
Tôi dắt con gái ra về, tôi còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng tôi nghĩ nên ngừng, vì dù sao bác cũng lớn tuổi rồi. Thường thì gia đình nào cũng mong có đủ đầy cả nếp lẫn tẻ, nhưng một bề con gái vẫn rất vui, một bề con trai cũng vậy. Miễn là con cái lớn lên khỏe mạnh, bình an.
Đêm ấy, nằm trong phòng, nước mắt con gái tôi chảy dài. Tôi hỏi con còn nhớ chuyện ban sáng hay sao. Con lắc đầu nhưng nấc lên: “Con nhớ nhà mình quá, quê mẹ đẹp lắm nhưng con không muốn về nữa đâu”.
Lòng tôi nhói lên vì thương con. Con gái vốn dễ tổn thương, lại hay cả nghĩ, sau này lại sinh nở, lo toan... biết làm thế nào ngoài dành thật nhiều tình yêu cho con, đầu tư cho con học tất cả những kỹ năng mà con muốn. Trang bị cho con sức đề kháng tinh thần, thể chất, kéo con ra khỏi những định kiến lạc hậu mà bản thân mình không thể bứt ra.
Tôi có 2 con gái. 2 bé nằm 2 bên ba mẹ, nũng nịu đòi gãi lưng. Cuối tuần 3 mẹ con mặc ba chiếc tạp dề đứng trong bếp xào xào nấu nấu, những dịp vui lại bày biện cắm hoa. Hạnh phúc của mỗi người là những điều bé nhỏ, giản dị, tự mình tận hưởng, không cho phép những định kiến của người khác lọt vào khiến những niềm vui ấy méo mó hoặc vơi đi.
Tôi có 2 con gái thì đã sao nào!
Theo phụ nữ TPHCM