Ảnh minh hoạ
Tôi vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 27 cùng gia đình. Mọi người đều nhắc tôi đưa bạn gái về ra mắt. Tôi nói muốn thêm thời gian tập trung vào sự nghiệp. Cũng may cả nhà đều hiểu và không hỏi thêm nữa. Trong mắt mọi người, tôi khá điển trai, cao 1,78 m, hay tập thể dục, chạy marathon, bơi lội và chơi tennis nên hình thể cân đối, hơi ít nói và chỉ nói khi cần. Công danh sự nghiệp tôi đều ổn định và đạt được mục tiêu từ nhỏ đưa ra, giờ tôi làm vì những mục tiêu lớn hơn. Tôi lập nghiệp được 10 năm, thành lập công ty từ năm tôi còn trên ghế nhà trường trước khi đi du học và về nước, giờ mọi thứ đều đầy đủ kể cả kinh nghiệm cuộc sống. Tôi luôn tự tin trong việc đối nhân xử thế và giao thiệp với người khác.
Tôi có mối tình đầu 5 năm với bạn gái bên nước ngoài - là Việt kiều. Sau đó cả hai chia tay khi tôi về nước, bạn gái ở lại học xong sẽ về. Tôi sai vì quá quan tâm công việc, không để ý tới tâm tư của bạn gái khiến em có cảm giác cô đơn và ngã vào vòng tay một bạn nữ đồng giới. Tôi từng sống chết vì mối tình này, hàng đêm quặn thắt không thôi. Nhìn bên ngoài lạnh lùng nhưng chỉ tôi mới biết bản thân sống rất tình cảm và chung thủy. Không ai hay biết tôi đau, buồn và tôi cũng chưa từng rơi lệ trước người khác. Từ đó đến nay, tôi sống một mình dù bị nói mang vận đào hoa. Người thích tôi khá nhiều, thậm chí chỉ gặp một lần, cả nam lẫn nữ. Mọi người nói tôi có sức hút đặc biệt. Nhưng tôi cũng chỉ giữ lễ nghĩa, lịch sự với họ theo cách một người đàn ông tử tế nên làm.
Khoảng 3 tháng trước, công ty tôi hợp tác với một tập đoàn lớn ở Việt Nam. Phó chủ tịch tập đoàn đó là người đã hỗ trợ, nâng đỡ tôi ngày mới bắt đầu sự nghiệp. Tôi và cô vẫn giữ liên hệ suốt nhiều năm qua. Giờ khi đủ lông đủ cánh, tôi mới có dịp trả ơn ngày trước cô và tập đoàn đã giúp đỡ mình. Thời buổi công nghệ, những công ty lớn phải oằn mình để nắm bắt và thay đổi cho kịp sự phát triển của xã hội. Dạo này cô rất bận, thường xuyên stress. Tôi thương và nghĩ về cô nhiều hơn, mơ hồ nhận ra cảm xúc của mình. Tôi rất sợ điều ấy. Cô kém tuổi ba má tôi một chút, con trai lớn của cô kém tôi chỉ vài tuổi. Tuy vậy, cô rất trẻ và đẹp. Nhìn cô mỏng manh, yếu đuối, nhẹ nhàng nhưng mỗi lần nhìn vào mắt cô, tôi thấy cô luôn phải gồng mình với cuộc sống, công việc. Tôi không dám dùng từ yêu, nhưng sợ những cảm xúc trong mình. Cô hay nói thương tôi, coi tôi như con. Vì vậy tôi lại càng sợ, sợ phụ lòng cô, sợ biến tình cảm kia thành một thứ rác rưởi.
Gần đây, tôi tránh nghĩ về cô nhưng không thể không gặp mặt vì liên quan tới công việc. Đây là dự án quốc tế lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi đã chọn tập đoàn cô làm đối tác phát triển ở Việt Nam. Nếu là dự án bình thường, có lẽ tôi giao cho cấp dưới xử lý. Tôi cũng ít khi ra mặt vì là chủ tịch, quản nhiều công ty khác nhau. Nhưng đây lại là dự án tôi đặt rất nhiều tâm huyết và là người nắm rõ nhất. Mấy hôm nay, tôi bay tới một thành phố xa lạ để dễ thở hơn nhưng chẳng điều khiển được suy nghĩ của mình. Bạn gái cũ từng nói tôi là kẻ máu lạnh, quá lý trí và lạnh lùng trong cuộc sống, ngay cả khi yêu. Nhưng sao giờ tôi lại không thể điều khiển được thế này? Đêm nay tôi lại phải bay về để tiếp tục công việc của mình và gặp cô. Tôi không muốn yêu ai khác để ép cảm xúc ngổn ngang này, dù xung quanh có nhiều người và chỉ cần tôi mở lòng. Tôi không thể làm thế với họ.
Tôi hay đọc mục Tâm sự, bình luận của mọi người vì muốn nhìn thêm nhiều quan điểm sống. Tôi chưa từng nghĩ mình phải lên đây chia sẻ. Viết những dòng này, có thể ai đó nói tôi biến thái hay chửi mắng, tôi đều chấp nhận, chỉ muốn trải lòng một chút, vì tôi không có bạn bè, luôn một mình như vậy. Sau đó, tôi sẽ dùng lý trí để trấn áp tất cả.
Theo vnexpress