Năm tôi 18 tuổi, mẹ sinh em Út. Vào thời điểm đó, mẹ tôi được xếp vào nhóm sản phụ lớn tuổi, quá trình sinh nở của mẹ thật gian nan và vất vả. Em Út của tôi chào đời nhờ phương pháp sinh mổ.

Sau khi ca mổ kết thúc, bác sĩ nở nụ cười hiền hậu và chúc mừng gia đình chúng tôi đã có thêm thành viên mới. Bác nói, thật may mắn vì ba đã dứt khoát đưa mẹ “vượt tuyến” tới bệnh viện sản thành phố. Chỉ cần trễ vài phút thôi, gia đình chúng tôi có thể sẽ phải đối diện với mất mát.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Gpointstudio on Freepik

Em tôi nhỏ bé và mong manh, khuôn mặt nhăn nheo như chú khỉ con, được đặt trong lồng ấp và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy tim mình thắt lại.

Khi được đưa ra từ phòng hậu phẫu, gương mặt mẹ còn hằn dấu vết mệt mỏi và đớn đau. Dù vậy, ngay khi nhìn thấy chúng tôi, mẹ vẫn cố nở nụ cười như thầm bảo: các con đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Với tất cả sự chân thành, tôi cảm ơn ông trời đã gửi Út tới gia đình chúng tôi, cho em lớn lên khỏe mạnh.

Nhờ có sự hiện diện của em, các thành viên trong gia đình đã kết nối với nhau chặt chẽ, khăng khít hơn. Tôi đã thấu hiểu hơn sự vất vả của ba mẹ và trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau 3 lần sinh nở, bụng mẹ đã có thêm nhiều vết rạn và 1 vết sẹo mổ hình con rết. Vết sẹo vắt ngang bụng, nhô hẳn lên và ửng đỏ. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ đứng trước gương, ngắm nghía bản thân rồi thở dài. Tôi hiểu mẹ buồn vì điều gì nhưng còn vụng dại nên không biết nói lời an ủi, chỉ biết vòng tay ôm lấy bụng mẹ.

Mỗi lần áp tay lên chiếc bụng mềm mà mẹ hay đùa là “bụng mẹ sề”, tôi đều cảm thấy bình yên đến lạ. Những vết rạn, vết sẹo mổ trên bụng mẹ nhắc cho tôi biết: tôi và các em đã từng ở đây, được mẹ nuôi lớn bằng máu thịt, được mẹ yêu thương, bảo bọc, chở che.

Mỗi vết rạn, vết sẹo đều kể cho tôi nghe một câu chuyện về sự hy sinh và nỗ lực không ngừng của mẹ khi trao cho chúng tôi sự sống. Chúng là dấu ấn của tình yêu mẹ dành cho những đứa con. Tôi luôn thấy chiếc bụng của mẹ thật đẹp, vết sẹo mổ của mẹ thật thiêng liêng.

Thời gian thấm thoát trôi, tôi cũng trở thành mẹ và có 1 vết sẹo mổ sinh con. Vết sẹo của tôi không mang hình con rết mà lằn lên như sợi dây thừng nhỏ vắt ngang bụng và luôn nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Mỗi đêm, con ôm bụng tôi, bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ và thầm thì: “Muối chúc mẹ ngủ ngon. Muối yêu mẹ nhất trên đời”.

Lúc ấy, tôi cảm thấy mọi nỗi đau khi mang thai và sinh nở đều được đền đáp. Vết sẹo mổ trên bụng dường như nguôi nhức nhối. Tôi đã không còn cảm thấy tự ti vì vết sẹo của mình.

Những vết rạn da, sẹo mổ, những mảng tóc rụng, cơ thể sồ sề… là dấu hiệu của việc tôi đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Chúng là minh chứng cho tình yêu thương mà các bà mẹ dành cho con và sức mạnh phi thường của người phụ nữ. Chúng nhắc tôi nhớ rằng, tôi đang thực hiện điều tuyệt vời nhất trên đời: làm mẹ. Quan trọng nhất là tôi không đơn độc trong hành trình này, bởi tôi luôn có em bé của mình kề bên.

Theo phụ nữ TPHCM