Quê tôi miền Trung, thuở tôi còn nhỏ, kinh tế cả vùng đều khó khăn, bánh kẹo đối với trẻ con thời đó là xa xỉ. Vì thế, mỗi khi được má dắt đi chợ ngoài thị trấn, món ăn mà tôi thích nhất là món dừa khô ăn kèm bánh tráng.
Những cô bán hàng rất khéo, từng lát dừa trắng nõn được cắt hình tam giác, sắp xếp từng lớp trong hũ thủy tinh đổ đầy nước. Dừa trắng nằm trong nước, kèm theo ánh sáng từ chiếc hũ thủy tinh khiến miếng dừa càng thêm sáng trắng, thu hút ánh nhìn của khách. Được má cho đi chợ, được ăn miếng dừa khô kèm bánh tráng, vừa ngọt, giòn, béo, thơm, đối với tôi luôn là một phần thưởng lớn.
Ở làng tôi, vào ngày hè, một số bạn nhỏ cũng nhờ mẹ mua dừa khô hoặc hái dừa khô trong vườn nhà, xắt lát, bỏ vào chiếc thau nhôm đổ đầy nước rồi tìm một bóng mát ven đường để bán. Trẻ con thấy bán thì xúm lại xem, thòm thèm, rồi chạy về xin tiền ba mẹ để mua.
Tuổi thơ qua đi, đời sống kinh tế ngày một khá lên, trẻ con có nhiều món ngon vật lạ để ăn, và món ăn vặt dừa khô kèm bánh tráng nướng cũng dần biến mất ở quê tôi. Và tôi cũng rất lâu rồi không ăn lại món này, cho đến hôm nay…
Ngâm dừa khô trong tô đầy nước, tôi nhìn miếng dừa ánh lên trong nước, những ký ức ngày xưa cứ đong đầy. Bây giờ răng đã yếu, tôi chỉ dám ăn một miếng nhỏ, còn lại, tôi vẫn để dừa trong tô, nước trong tô chuyển sang đục thì thay nước mới, cứ thế, miếng dừa vẫn tươi, vẫn ngon thơm… Đó cũng là khoảng thời gian tôi đắm chìm trong món ăn vặt ngày xưa nơi quê nhà.
Theo Thanh niên