Thuở bé, tôi đã từng ghét cha. Từ lúc học mẫu giáo, khi các bạn được cha mẹ đón đưa đến trường, cha tôi chỉ dẫn tôi đến trường một lần duy nhất, từ sau lần ấy cha muốn tôi tự đi đến trường bằng - chính - đôi - chân - của - mình. Đã bao lần tôi trượt té trong mưa, chân bùn đất lấm lem khi đến lớp.

Nhìn các bạn được ba mẹ đưa đón, tôi đã từng thấy tủi thân vô cùng. Mặc dù tối về, cha tỉ mẩn xoa thuốc đỏ vào những vết xước, nhưng tôi vẫn rất ghét cha.

Thuở bé, tôi đã từng rất ghét cha. Tuổi thơ tôi đã từng thèm muốn được cha mua cho các thiết bị điện tử để chơi thỏa thích như các bạn cùng trang lứa, được nằm dài hàng giờ trên ghế sofa êm ái để xem ti vi. Nhưng không, mặc dù mẹ đã từng thỏa hiệp với cha tôi để mua cho các anh em tôi, nhưng cha lại kiên quyết không chiều theo mong muốn của anh em chúng tôi.

Thay vào đó, những buổi chiều không đi học, cha dắt chúng tôi ra vườn cùng cha mẹ trồng đủ các loại rau. Cha tỉ mẩn dạy tôi cách gieo trồng, cách chăm bón... đến cách thu hoạch. Những buổi khác, buổi thì chăn trâu, thả diều... dường như cha ít khi nào để chúng tôi "rảnh" để mơ màng đến các trò chơi điện tử.

Thậm chí tôi là con gái nhưng cũng được nghịch nước... tắm sông. Tuổi thơ tôi khác các bạn nữ cùng lớp lắm. Tôi có làn da đen rám nắng thay vì trắng trẻo như các bạn. Nhiều lúc, tôi căm ghét cái nắng, ghét những buổi chiều phải lầm lì trên đồng, trên lưng trâu...

cha-va-con-gai

Ảnh minh họa.

Thuở bé, tôi cũng đã từng rất ghét cha. Bởi lẽ những lần phạt nghiêm khắc mà cha dành cho tôi. Tôi còn nhớ như in, một lần tôi nghịch dại theo lời rủ của các bạn chăn trâu khác đi nhổ củ mì nướng ăn. Các bạn thử tưởng tượng xem, chiều gió mát thổi nhè nhẹ, sau khi chơi chán chê các trò bắt dế, bắn súng mù u... bụng lại sôi ùng ục... bạn có thể cưỡng lại mùi thơm nhè nhẹ của củ mì gòn nướng than khói nghi ngút không?

Và... tôi là đứa con gái duy nhất tham gia vào đợt "trộm" khó cưỡng ấy. Và không hiểu sao cha tôi lại biết việc tôi đã làm. Tối hôm ấy, cha tôi đã bắt tôi úp mặt vào tường và tuốt tôi mấy roi rất đau, lại bắt tôi quỳ rất lâu về hành động mà cha tôi cho rằng "Đói phải cho sạch, rách phải cho thơm”.

Để rồi, sau này tôi mới hiểu được, cha không đưa đón tôi đi học hằng ngày đổi lại cho tôi - một đức tính tự lập từ bé. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tự tin đi bằng chính đôi chân của mình - từ những bước đi đầu tiên ấy. Và cũng sau này tôi mới hiểu, tôi may mắn biết nhường nào khi có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Tôi còn nhớ như in thuở bé, trong một buổi tụ tập với chúng bạn lớp thời còn cấp 1, tôi là người duy nhất biết tên và mùi vị của các loại rau - mà hầu như các bạn khác không hề biết đến - điều mà tôi quá quen thuộc trong khi các bạn lại thấy xa lạ. Từ hôm đó, tôi lại thấy biết ơn cha, biết ơn mảnh vườn nho nhỏ với "hoa cải li ti, đốm vàng óng ánh" rồi "hoa cà tim tím", "nõn nuột hoa bầu"...

Một lần khác, trong một tiết sinh học, tôi là người duy nhất thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên khi mang đến lớp một bầu cây giống do chính tôi gieo trồng, chăm sóc trước con mắt đầy thán phục của các bạn. Tôi không được tiếp xúc với các trò chơi điện tử từ sớm để rồi đổi lại đôi kính dày cộm trên gương mặt như các bạn khác.

Thay vào đó, tôi rất rành rọt các trò chơi dân gian. Có những trưa, cha không ngủ ngồi đẽo gọt ống tre làm cho anh em chúng tôi mỗi người một cái ống thụt rồi dắt chúng tôi đi tìm hái trái thì lời để... thụt, tuổi thơ tôi tràn ngập tiếng cười... nhờ có cha như vậy đấy.

Cha chưa hề nói yêu tôi, nhưng mỗi mùa trung thu đến lại tỉ mẩn ngồi làm cho chúng tôi chiếc lồng đèn ngôi sao bằng tre, dán giấy kính lấp lánh, chiếc lồng đèn ấy theo với kí ức chúng tôi đến tận bây giờ. Có những chiều nào vui hơn khi được cùng bạn bè thả diều trên cánh đồng xanh mát, cánh diều nâng cánh ước mơ được làm bằng những trang giấy học sinh và tàu lá dừa xanh do chính cha tôi làm...

Cha chưa hề nói yêu tôi nhưng mỗi giá trị mà tôi tạo ra ngày hôm nay, mỗi thành công mà tôi có được đều có cội nguồn từ bàn tay của cha. Sự nghiêm khắc của cha tạo nên tính kỉ luật trong tôi, sự bao dung của cha làm nên trong tôi tính sẻ chia, sự tỉ mẩn của cha là khởi nguồn cho đức tính cẩn thận, từ tốn trong tôi....

Bấy giờ khi đã trưởng thành và đã lập gia đình, mỗi lần về với cha, về với căn nhà có hàng dừa xanh mướt trước ngõ, cuộc sống bộn bề dường như bỏ lại phía sau, tôi đón nhận từng khoảnh khắc bình yên bên cha như thế... Mọi thứ đều đã nhuốm màu thời gian duy chỉ có tình yêu của cha dành cho tôi là trường tồn mãi mãi.

1

Hàng dừa xanh mát trước ngõ – khoảng trời bình yên của con gái cùng cha

Cha tôi... chưa bao giờ nói yêu tôi, bởi lẽ từ “yêu” không thể diễn tả hết được tình cảm thiêng liêng mà cha dành cho tôi. Cha tôi... chưa bao giờ nói yêu tôi, nhưng tôi biết cha yêu con gái hơn cả bản thân mình.

Theo giadinhonline.vn