Con viết những dòng tâm sự này khi con đã ngoài tuổi 60, cái tuổi đâu còn trẻ nữa để nói lời yêu thương sáo rỗng. Cái tuổi của những hoài niệm, đau đáu, cái tuổi mà bao nhiêu ký ức cứ xếp thành từng ngăn một, lặng lẽ cất vào bên ngực trái của mình! Cứ mỗi lần con mở cái ngăn "Tình yêu lớn của con" ra định viết vài dòng tâm sự về cha là bấy nhiêu lần nước mắt nhoà trang giấy, con cẩn thận xếp lại cất vào nơi sâu thẳm trái tim mình.

Thế là cha đã rời xa con ngót đến chừng 20 năm rồi cha nhỉ, một quãng thời gian thật nghiệt ngã với con, với đứa con gái rượu duy nhất của cha, mà mỗi lần bạn bè cha đến nhà chơi là cha lại khoe "Bình rượu nếp của tôi đó"!

Chẳng biết tự khi nào, con rất dị ứng với câu nói "con gái là người tình kiếp trước của cha" dù yêu thương thế nào thì tình yêu thương cha và con gái không phải dễ dãi mà so sánh như vậy. Tình yêu của người tình có thể thay đổi nhưng tình yêu thương của cha và con gái thì thiêng liêng, vô điều kiện chỉ có một, bao la và ấm áp!

Cha của con, người đàn ông chất phác, chịu khó và kiệm lời, cha không bộc lộ yêu thương trìu mến ôm ấp như mẹ. Nhưng ánh mắt, cử chỉ và hành động lặng lẽ của cha là cả bầu trời ấm áp che chở, bảo vệ cho những người thân yêu trong gia đình mình được bình yên.

hoangphap_doi-ban-tay_full_15472019_044758

Ảnh minh họa.

Trong ký ức của con còn lưu giữ mãi hình ảnh mỗi buổi chiều sau giờ tan tầm, con chạy ra ngoài đầu con hẻm đón cha, cha ôm con vào lòng, địu con lên vai, một tay cha vịn con, tay kia cha cầm ghi đông dắt chiếc xe đạp về nhà, cha có biết không, cả buổi chiều con chỉ mong có được giây phút ấy, con hạnh phúc biết dường nào.

Cái kỷ niệm mà giờ đây khi đã ngoài 60 tuổi, con ân hận mãi, bao nhiêu lần con đã nói câu giá như.... giá như ngày đó con hiểu!

Con còn nhớ lúc ấy con tầm 7 hay 8 tuổi, một buổi trưa con nằng nặc đòi đi theo cha xuống cơ quan, cha dỗ dành mãi không được. Con thì nước mắt giàn giụa, hai tay cứ níu ghì áo cha, hai cha con cứ dùng dằng mãi ngoài đường dưới cái nắng tháng 5 nóng rát. Cuối cùng cha dắt xe vào nhà mồ hôi nhễ nhại, ôm con vào lòng. Cha nghỉ làm buổi chiều hôm ấy với ánhnh mắt đỏ hoe, khuôn mặt buồn thấm mệt. Hình ảnh đó đã ám ảnh con đến tận ngày hôm nay.

Năm tháng trôi qua con lớn lên và cũng lập gia đình, con bước vào đời sống hôn nhân không được hạnh phúc. Con biết cha là người đau buồn hơn cả, vì bao nhiêu tình yêu thương cha dành cho con, cha chỉ mong sau này con gặp một người đàn ông tử tế, yêu thương che chở cho con. Cha đã kiệm lời càng kiệm lời hơn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, thâm quầng vì mất ngủ, con đã cảm nhận được điều đó.

Những ngày tháng chông chênh nhất của cuộc đời con sau đổ vỡ hôn nhân, con mất phương hướng, trầm cảm, tưởng chừng như cả bầu trời sụp đổ thì chính cha đã cầm tay con, bàn tay thô ráp, chai sần nhưng vô cùng ấm áp đã truyền năng lượng cho con, giúp con vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này.

Cha bảo, con hãy cố lên, luôn luôn có cha bên cạnh đồng hành cùng con và các cháu. Có những đêm con không thể nào chợp mắt được, ngồi dậy lúc nửa đêm, thì thấy cha đã ngồi đó ngoài hiên nhìn vào bóng đêm hun hút. Con thương phận mình, thương cha gắp bội phần, héo hắt lúc tuổi già còn phải lo cho con cho cháu! Lúc nào Cha cũng bảo sợ mai này cha mất đi không còn ai bảo bọc che chở cho con, với cha, con luôn là bé bỏng!...

Điều con sợ nhất là không còn thấy cha trên cõi đời này và ngày ấy đã đến trong tiếng xe cứu thương xé lòng phá tan màn đêm yên tĩnh của một làng quê.

Dù con làm trong nghành y, con cũng quen với tiếng còi hú của xe cấp cứu, nhưng con ngã quỵ khi tiếng xe đó mỗi lúc một gần vào nhà mình trong cái đêm đau đớn nhất của cuộc đời con. Cha đã vĩnh viễn rời xa gia đình mình, xa đứa con gái cha nhất mực thương yêu!...

Khi cái nắng nóng của tháng 5 đến gần là ký ức của hơn 50 năm về trước lại hiển hiện trước mắt con. Con cảm nhận những giọt mồ hôi chảy ròng mặn đắng và ánh mắt đỏ hoe bất lực của cha trước sự nhũng nhiễu đầy vô lý của con dưới cái nắng như thiêu như đốt ngày hôm ấy! Chỉ có tình yêu kỳ diệu, vô điều kiện của cha mới tha thứ hết lỗi lầm của con. Con thương yêu, nhớ cha thật nhiều, con mãi là đứa con bé bỏng của cha ngày nào, dù hôm nay con đã lên chức bà nội rồi cha ạ.

Con viết những lời tâm sự từ trong sâu thẳm lòng con, con cứ ước giá như bây giờ cha đọc được những nỗi lòng của con, cha sẽ biết rằng con thương cha biết dường nào. Con đã khóc biết bao nhiêu lần trước mộ cha, cũng như khi con đặt bút viết những dòng tâm sự này.

Con mong có người con gái nào đó đọc được những lời tâm sự của con, thì hãy về thăm cha mình nhiều hơn, chăm sóc và nói những lời yêu thương khi còn có thể.

Con viết thơ về Mẹ rất nhiều, nhưng hôm nay lần đầu tiên con viết về cha, về người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong đời thương con vô điều kiện, một tình yêu thiêng liêng, bao la và ấm áp.

Trong mắt con cha lúc nào cũng hoàn hảo và cha luôn dành những điều hoàn hảo nhất cho con.

Theo giadinhonline.vn