Khi Ly đang ở trong siêu thị vào một tối thứ Sáu đẹp trời thì có cuộc gọi nhỡ. Lúc ấy, cô lúi húi tìm mua mấy gói xúp của nhãn hàng quen thuộc, cô mải nghe nhạc nên bỏ lỡ.

Cuộc điện thoại làm Ly nhớ mình vẫn có một gia đình, một nơi trông ngóng, một chốn đợi mong. Hơn nữa, cô còn nhớ người đàn ông ấy tha thiết.

Mẹ Ly mất ngày cô chưa đầy 10 tuổi. Ly và em gái nhỏ hơn ba tuổi, cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày làm đau đầu người lớn. Họ hàng xúm vào khuyên bố cô mau mau đi bước nữa, chứ “gà trống nuôi con” thì chẳng mấy người đàn ông chịu được cả đời. Nhưng trong những ngày chưa gặp được người phụ nữ tiếp theo của cuộc đời, bố Ly phải gồng gánh cả gia đình. 

Hết giờ làm ở cơ quan, bố tất tả về nhà. Ba bố con hò hét nhau dọn dẹp, tắm táp. Có những bữa cơm dọn lên rồi để nguội ngắt.
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Và rồi những ngày ấy qua đi. Chị em Ly lớn lên rồi lần lượt đi học xa nhà. Lần nào về bố cũng dúi vào ba lô của các con những lá thư nhỏ, chứa chan tình âu yếm. Ly nhớ lá thư hồi cô năm nhất đại học: “Con yêu quý, hôm nọ con về người hơi gầy và xanh. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu thiếu thốn thứ gì thì nhớ nói với bố”. 

Ly nhớ những cuộc điện thoại buổi tối bố gọi cho con gái trong những ngày Ly mới ra trường đi làm. Những cuộc điện thoại trăm lần như một, cùng nội dung dặn dò con ăn uống, ngủ nghỉ, dặn con gái cách chi tiêu, quản lý thời gian, tiền bạc khi sống một mình giữa thành phố. Bạn bè Ly thấy, lần nào cũng trầm trồ: “Ôi, bố của Ly tình cảm thế”. 

Hôm trước, cô tình cờ thấy bố để lại bình luận dưới một bài viết trên Facebook (từ ngày các con đi học xa, bố dùng Facebook để biết hoạt động của các con). Trong bài viết đó, một người đàn ông chia sẻ về nỗi vất vả, gian nan khi một mình nuôi hai con. Dưới bài viết, Ly thấy bố cô động viên người đàn ông kia: “Tôi cũng từng trải qua cảnh này nên tôi hiểu”. 

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Thì ra, quãng thời gian mấy bố con cùng nhau chèo chống đi qua khi xưa, trong bố là liên tiếp những cơn bão. Bố cô đã loay hoay, chật vật để nuôi hai đứa trẻ lớn lên, khổ cực đến chừng nào!

Siêu thị sắp đóng cửa. Ly chậm rãi bước ra, cầm chặt chiếc điện thoại. Đã khuya, Ly không dám gọi lại, sợ phá giấc ngủ của người già. Nhưng sáng mai, Ly sẽ gọi cho bố sớm, kẻo ông lo lắng.

Người đàn ông ấy đang già đi từng ngày. Ông ngày càng giống một đứa trẻ, cũng cần quan tâm, cần thương yêu bao nhiêu. 

Theo phụ nữ TPHCM