Tôi nhớ lời ru êm ả của má bên chiếc võng quê nhà: Gió mùa thu mẹ ru con ngủ/ Năm canh dài thức đủ năm canh.
Lời ru ấy gợi cho tôi nhớ một tuổi thơ với biết bao khoảnh khắc yêu thương bên những người thân trong gia đình.
Mỗi chiếc võng có những chất liệu và màu sắc khác nhau, đa dạng, phong phú. Người Long An quê tôi hay sử dụng chiếc võng làm bằng sợi đay.
Có thời gian, người quê tôi trồng đay rất nhiều, những cây đay thon tròn, thẳng đều tăm tắp mọc ven các bờ sông, trên những cánh đồng thăm thẳm. Thoạt nhìn cây đay trông có vẻ mảnh mai nhưng chúng có lớp vỏ dẻo dai kỳ lạ.
Khi đay cao quá đầu, người ta chặt về để tróc vỏ. Thân cây đay được dùng làm rào giậu hoặc làm củi đun còn lớp vỏ tước nhỏ, se thành sợi dài dùng để đan võng. Những chiếc võng đay đan theo hình mắt cáo để tạo cảm giác thông thoáng, thoải mái khi nằm.
|
Ảnh mang tính minh họa |
Mỗi buổi sáng hay chiều nghiêng bóng, cha tôi hay cột dây võng dưới hiên nhà để đón những cơn gió mát rượi rồi dần chìm vào hoài niệm quá khứ hào hùng của một thời tuổi trẻ. Những buổi trưa cha cũng đem võng ra vườn cây nằm nghỉ lưng. Chiếc võng đay màu vàng nâu ấy đã trở thành người bạn thân tình của cha, của lũ trẻ chúng tôi, của những người nông dân lao động vất vả.
Có đứa trẻ nào ngày xưa chưa từng được nâng niu trên chiếc võng quê? Không chỉ nhận nguồn sữa tình mẹ, tiếng ru vào giấc mơ, chiếc võng còn là nơi tôi cùng bè bạn lưu biết bao kỷ niệm một thời hồn nhiên, tinh nghịch.
Tôi nhớ ngày cả đám ra đồng mò cua, bắt ốc, vớt cá rô, mót trứng vịt chạy đồng… rồi đem về chung vui, san sẻ cùng nhau. Cả chục đứa trẻ tranh nhau ngồi trên chiếc võng chòng chành, đến lúc mệt lả thì ngủ quên lúc nào không biết.
Những dấu buộc võng lên cây cột dưới mái hiên nhà, hay trên những cây xoài, cây mít sau vườn nhà đã hằn in dấu vết của năm tháng… Chúng tôi đã lớn lên như thế bên chiếc võng quê thân thương, mộc mạc, bình dị.
|
Ảnh mang tính minh họa. |
Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhìn thấy chiếc võng đay mộc mạc thuở xưa - chiếc võng màu vàng nâu giản dị gắn bó bao đời với người nông dân chân lắm tay bùn. Ngày nay chất liệu võng thay đổi nhiều: võng ni-lông, võng vải, võng dù hay võng gấm… tiện nghi, dễ dàng mua ở chợ hay trong siêu thị, nhưng lòng tôi vẫn thương hoài chiếc võng quê…
Theo phụ nữ TPHCM