|
|
Hương cau thơm ngát khiến lòng ta nhớ về ngoại. (Ảnh minh họa: Nguồn Internet) |
Như một thói quen, mỗi khi thấy lòng mình hoang hoải trong bộn bề cuộc sống mưu sinh ồn ã, ta lại tìm về dưới ban thờ Phật. Không phải để mong cầu giải thoát, cũng chẳng mưu cầu lợi danh. Trong tiếng chuông chùa vọng lại, trong tiếng kệ, lời kinh… ta thấy lòng mình được bình an. Lẳng lặng, chợt nghe có tiếng vị sư cô cất lên: “Cuộc đời vô thường…”. Hẳn là cuộc đời vô thường. Đời người trăm năm dẫu dài rốt cuộc cũng chỉ là “chớp mắt” của thời gian. “Trang Chu mộng hồ điệp” nhiều người hẳn đã từng nghe nhưng mấy ai hiểu hết. Và ta, phải chăng cũng vậy.
Có mùi hương gì thật nhẹ, thật thơm mà dường như từ lâu lắm ta đã “bỏ quên”. Cố suy nghĩ để gọi tên mùi hương ấy nhưng đành chịu. Thôi vậy, dạo bộ ra vườn cây của sân chùa tìm chút bóng mát… Nhớ ra rồi, là mùi hương của hoa cau. Sao ta có thể vô tâm đến thế!
Miên man suy tư, lòng chợt nhớ đến bà ngoại đã khuất và khoảnh sân nhỏ, vườn cây của ngoại.
Mẹ kể, ông ngoại hy sinh nơi chiến trận, một mình ngoại tảo tần nuôi các con, rồi lại cháu. Mẹ lấy chồng ở xóm trên, cách nhà ngoại chỉ chưa đầy nửa cây số. Ngày chúng tôi còn nhỏ, cứ sáng sớm lại được mẹ dắt xuống nhà bà ngoại “gửi” để đi làm, chiều tối mới đón về. Thành thử, thời gian ba chị em ở nhà bà ngoại còn nhiều hơn ở nhà. Ngôi nhà ngói của ngoại nhỏ xinh, khoảnh sân cũng nhỏ, chỉ có vườn là rộng với đủ loại cây trái. Từ ngõ vào nhà là hai hàng cau xanh, phía dưới có những thân trầu quấn quanh. Những buổi sáng ban mai, ngoại thường trải chiếc chiếu cói xuống dưới gốc cau để bà cháu cùng ngồi. Bà chải tóc cho từng đứa, sau cùng mới đến mình. Mái tóc ngoại bạc trắng và dài theo những năm tháng, được ngoại chải cẩn thận rồi quấn tròn thật chắc, sau cùng mới “chít” chiếc khăn lên đầu. Những lúc như vậy, con mèo mướp thường trốn trong góc bếp lại chạy ra, mon men bò vào lòng mấy bà cháu. Dưới nắng sớm mai, hương cau nở thơm ngát, cảm giác thật sự vui vẻ, bình yên.
Chúng tôi lớn lên, đến trường, không còn thường xuyên được ở nhà ngoại nữa, có chăng chỉ là những ngày cuối tuần xuống thăm. Cũng vì thế, bà ngoại thường qua nhà tôi nhiều hơn, lúc mang mớ rau, vài quả hồng xiêm chín cây, dăm quả khế ngọt. Chưa kể, những ngày ngoại đi chợ về, kiểu gì cũng có mấy cái kẹo mấu đùm trong lá chuối khô hay vài quả mận cho các cháu.
Mỗi ngày, ngoại già hơn, chiếc lưng còng xuống, đi quanh quẩn trong nhà cũng cần đến chiếc gậy nhỏ. Mỗi lần tôi xuống thăm, ngoại lại đưa cho chiếc cối giã trầu, miếng cau khô, vài sợ thuốc lào và miếng trầu xanh bảo giã cho mềm. Ngoại bảo, sống từng này tuổi rồi, ngoài miếng trầu cay ra thì chẳng thèm gì. Vừa nói, ngoại vừa đưa bàn tay nhăn nheo lên chùi nước trầu đỏ quanh miệng.
Như chiếc đèn hết dầu, một ngày mưa gió tầm tã, ngoại tôi qua đời. Trên con đường làng đất sét trơn trượt, chiếc xe tang lẳng lặng đưa ngoại ra nghĩa trang…
Qua thời gian, nhà ngoại dần thay đổi. Căn nhà cũ không còn, nhiều cây cối trong vườn cũng bị chặt đi để trồng cây mới. Chẳng còn hàng cau xanh ngày nào và tôi cũng dần lãng quên đi hương hoa cau thơm ngát mỗi độ nở hoa. Tôi cũng chỉ ghé “thăm” ngoại vào những ngày lễ, tết.
Vậy mà hôm nay, trong bất chợt của ngày Vu Lan báo hiếu, tôi lại nhớ đến ngoại với những ký ức thuở nhỏ. Phải rồi, đã bao lâu tôi chưa thắp hương lên mộ ngoại...
Theo vhds.baothanhhoa