Nhìn điện thoại báo mẹ chồng đang gọi mà tôi thấp thỏm lo lắng. Làm dâu ba năm, mẹ gọi cho tôi chưa tới chục lần, nhưng mỗi lần gọi là mỗi lần bão giông kéo tới.
Mẹ chồng tôi khó tính. Ngày xưa gia đình có của ăn của để nên bà được nuông chiều, lấy chồng cũng được chồng cưng nên cuộc sống của bà khá bình yên. Thêm nữa bà lại sinh con trai đầu lòng, mấy năm sau lại có con gái. Gia đình đủ nếp đủ tẻ nên tiếng nói của bà rất có trọng lượng.
Với con dâu là tôi, bà không mắng mỏ nặng lời, nhưng những lời bà nói sắc như dao. Tôi bao lần phải khóc thầm, dù tôi đã sửa chữa cố gắng nhưng hiệu quả không được là bao.
- Vợ Đông đấy à (Đông là tên chồng tôi), chiều nay chị ghé chợ mua thức ăn chiều. Nay tôi bận nên không đi chợ.
- Dạ, mẹ có dặn gì để con mua ạ?
- Gì cũng được nhưng tránh mấy món không thích hợp với phụ nữ có thai đang ốm nghén, đừng cá tôm hải sản gì, cũng bớt gia vị lại...
Sau "gì cũng được" là một sớ những thứ không được, nên tránh.
Về nhà tôi mới biết là Hiếu, cô em chồng đang ở nhà. Giờ thì tôi hiểu phụ nữ có thai là ai. Hẳn cô đang nghén nên người gầy rộc mệt mỏi, tinh thần cũng không được tốt.
|
Cô đang nghén nên người gầy rộc mệt mỏi. Ảnh minh họa |
Tôi rửa tay, giã vội chén muối ớt và bưng ra bàn đĩa ổi, mận, thơm..., nghĩ cô ấy bầu bì chắc hảo mấy món này. Mẹ chồng cau mày nhưng thấy Hiếu nhào tới với vẻ háo hức bà không nói gì nữa, Hiếu vừa ăn vừa xuýt xoa.
- Chị dâu hiểu ý em ghê. Ngày xưa chị bầu cu Tom cũng hảo mấy món này à?
Tôi cười:
- Chị cũng thèm lung tung, nhưng không dám ăn.
Thật ra là tôi thèm nhưng chỉ dám lén lút ăn vụng vì mẹ chồng nói mấy món này bổ béo gì. Dù làm mẹ hai lần nhưng bà vẫn không hiểu, phụ nữ có thai nhiều khi thèm ăn rất ngẫu nhiên, vô căn cứ và không thể giải thích. Khi ấy họ ăn là để thỏa mãn tinh thần chứ không nghĩ gì đến dinh dưỡng hay bổ béo. Những cơn thèm rất buồn cười và không giống ai.
Bữa tối, Hiếu ăn được một chén rưỡi cơm, ăn xong em chồng khen tôi nấu canh chua ngon. Không biết cô khen thật hay cô nghe thấy tôi bị mẹ chồng mắng vì "đã dặn là không mua cá tôm rồi!". Tôi thấy từ lúc nhìn Hiếu ăn trái cây, bà có vẻ trầm tư, ít nói hẳn.
Hỏi ra mới biết, Hiếu ở nhà chồng cũng không mấy vui vẻ, bởi nhà chồng Hiếu có tới hai cô em chồng suốt ngày kèn cựa, bới móc chị dâu. Hai cô em chồng Hiếu, bằng cấp hơn hẳn chị dâu, nhưng thu nhập thì không bằng nên tỏ ra ấm ức khó chịu, chi tiêu trong nhà Hiếu cũng phải bỏ ra nhiều hơn vì “lương chị cao thế còn gì”.
Hôm qua Hiếu đã ngất vì mệt, nhưng mẹ chồng không cho Hiếu gọi cho chồng vì “gọi để nó quýnh lên, đi đường nhỡ xảy ra chuyện gì”.
Tối chồng Hiếu về, cô tủi thân kể chuyện cho chồng nghe và mượn cớ nhà mẹ ruột có đám giỗ, cô xách túi về ở lại mấy ngày.
Hiếu ở nhà mẹ tinh thần thoải mái vui vẻ nên ăn uống ngủ nghỉ tốt, có những lời Hiếu nói vô tư nhưng tôi biết mẹ chồng sẽ chạnh lòng. Như khi tôi đang xắt thịt, Hiếu bốc miếng ăn trước, mẹ chồng tôi nạt, nhưng tôi bảo: "Em ấy đang bầu nên thèm".
Hiếu cười híp mắt, nói ở nhà mình là sướng nhất, giá mà bà mẹ chồng nào cũng biết thương quý con dâu như con mình thì cuộc sống có phải thoải mái nhẹ nhàng hay không. Mấy ngày nay cô thích ăn thì ăn, thích nằm thì nằm, cười nói vui vẻ.
|
Mấy nay ở nhà mẹ, cô thích ăn thì ăn, thích nằm thì nằm... (Ảnh minh họa) |
Chiều nay, điện thoại lại hiện cuộc gọi của mẹ chồng, tôi vội nhận cuộc gọi, nghe mẹ chồng hỏi: “Tối nay nhà mình ra ngoài ăn, vợ Đông thích ăn gì?”
Cúp máy rồi mà tôi còn giữ nụ cười, vội thu dọn hồ sơ để đúng giờ sẽ về ngay, tối nay cả nhà sẽ có bữa ăn thật vui. Nhưng rồi tôi lại thương Hiếu, ở nhà mẹ đẻ mấy ngày rồi lại phải về nhà chồng, đối mặt với bà mẹ chồng ít nói, khó tính và hai cô em chồng khó chiều.
Mẹ chồng tôi đã thay đổi. Không biết khi nào mẹ chồng Hiếu và các bà mẹ chồng trên thế giới này đều coi con dâu như con gái, để mà dạy bảo, yêu thương...
Theo phunuonline.com.vn