Nhà tôi may mắn có không gian tương đối thoải mái, có cả phòng khách và phòng ăn. Chiếc bàn phòng khách mới sắm, nhỏ nhắn, sang trọng đi cùng bộ sô pha đắt tiền, là điểm nhấn để… chụp ảnh vào những dịp lễ, tết, nhưng ngày thường, chẳng mấy khi gia đình tôi dành thời gian cho nó.

Chúng tôi - bao gồm tôi, con gái, mợ tôi và em họ, cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng sẽ ngồi đấy xem ti-vi, cột dây giày, gọi điện thoại… nhưng số lần sử dụng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi tháng.

leftcenterrightdel
 Chiếc bàn ăn thường là nơi đông vui nhất nhà (ảnh minh họa)
Chiếc bàn ăn thì lại khác. Nó vẫn còn chắc chắn nhưng đã cũ lắm rồi, mặt kính đã sờn, những chiếc chân bàn và chân ghế cũng bong tróc nhiều nơi, ấy vậy mà đó lại là nơi gia đình tôi dành nhiều thời gian nhất, chỉ xếp sau phòng riêng của mỗi người.

Đi làm về, tôi sẽ lập tức đến thẳng bàn ăn, rót miếng nước, ngồi nghỉ mệt dăm phút rồi mới thong thả đi làm việc khác. Đi học về, con tôi cũng lân la nơi bàn ăn, mở tủ lạnh tìm vài món ăn vặt rồi ngồi đấy nhâm nhi. Mỗi chiều tan sở về đến nhà, em họ tôi đều hỏi mợ: “Có đồ ăn chưa mẹ?” rồi sà xuống chiếc bàn ăn ngồi chờ mâm cơm nóng sốt.

Những ngày hội họp gia đình, đám giỗ… cha mẹ tôi, các anh chị em, các cậu dì… đều quây quần bên chiếc bàn ăn ấy, gắp cho nhau miếng thịt, lai rai vài ly bia… rồi hỏi thăm nhau dạo này thế nào, sức khỏe ra sao… Mọi khoảnh khắc vui vẻ nhất, đầm ấm nhất của gia đình tôi đều xoay quanh chiếc bàn ăn cũ kỹ.

Ở nhà cha mẹ tôi, chiếc bàn phòng khách cũng chính là bàn ăn và cứ đúng 12g và 19g mỗi ngày, cả gia đình sẽ cùng quây quần ăn trưa và ăn tối. Tôi mang thói quen cả nhà cố gắng sắp xếp ăn cơm cùng nhau từ gia đình lớn của mình sang gia đình nhỏ, từ tuổi thơ của mình đến những tháng ngày làm mẹ bây giờ, để rồi những chiếc bàn ăn tuy có khác nhau về hình dáng, tuổi đời, nhưng ở ngôi nhà nào, nó vẫn luôn là chứng nhân cho tình cảm gia đình bền chặt, cho những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc của ta bên người thân.

Không chỉ ở nhà mình hay nhà cha mẹ, khi có dịp đến thăm những gia đình khác, tôi cũng thấy chiếc bàn ăn luôn là nơi để cả nhà quây quần. Như nhà cô em họ tôi ở Hàn Quốc, khi tôi sang thăm em, 2 chị em đã ngồi cùng nhau hầu hết mọi ngày bên chiếc bàn ăn trong căn bếp nhỏ nhìn ra khu vườn, cùng uống cà phê sữa đá vào những buổi sáng ngủ dậy muộn hay thưởng thức món gà hầm sâm nóng sực giữa một chiều mưa rả rích...

leftcenterrightdel
 Nếu nhớ gia đình, hãy về thăm chiếc bàn ăn (ảnh minh họa)


Cũng trên chiếc bàn ấy, vào một buổi chiều khác, khi đã rã rời sau một ngày mua sắm mỏi chân trong siêu thị, chúng tôi ngồi bên nhau và ăn gà rán giòn chấm tương ớt cay nồng. Hay một hôm khác nữa, tôi đã ngồi trên bàn và hí hoáy ghi bưu thiếp để gửi về Việt Nam.

Bạn cứ để ý mà xem, ở bất cứ ngôi nhà hạnh phúc nào, chiếc bàn ăn luôn là nơi đông đủ nhất, ấm áp nhất mà không ai muốn rời xa.

Vậy nên, nếu vì công việc bận rộn, vì bôn ba mưu sinh mà đã lâu rồi bạn chưa ghé về nhà, hoặc có ghé nhưng không đủ thời gian để ngồi vào chiếc bàn ăn, hãy cố gắng dành thời gian sớm nhất để về nhà và ăn một bữa cơm gia đình.

Hãy ngồi bên chiếc bàn ăn quen thuộc ấy, gắp cho mẹ miếng cá, chan cho ba bát canh, xới cho em tộ cơm và nhẩn nha cảm nhận niềm hạnh phúc vô giá đang từ từ lan tỏa. Hai tiếng “gia đình” thân thương gói gọn quanh chiếc bàn ăn giản đơn, cũ kỹ mà vô cùng quý giá. Nếu nhớ gia đình, hãy về thăm chiếc bàn ăn!

Theo phụ nữ TPHCM