Tôi và mẹ cùng ra vườn hái rau... - Ảnh: GIA TIẾN

Đọc bài viết "Nghỉ lễ nhiều mà sao không khỏe mấy?!" trên Tuổi Trẻ Online ngày 7-5, tôi muốn kể về cách nghỉ lễ của mình.

Từ mấy năm nay, cứ hễ đến dịp nghỉ lễ thì tôi không còn hào hứng với những chuyến đi chơi xa nữa, ngược lại muốn tìm về nhà với mẹ. Mẹ tôi năm nay đã 61 tuổi rồi, ba tôi mất từ khi tôi còn học cấp ba, nên chuyện về nhà với tôi không chỉ để nghỉ ngơi mà còn là một cách an ủi mẹ.

Về nhà cũng là một chuyến đi

Nhà mẹ tôi ở ngoại thành, tuy không quá rộng rãi, tuy nắng nóng, rồi cảnh cũ người xưa, nhưng lần nào về nhà tôi cũng thấy mình luôn trong cảnh háo hức. Buổi tối trước khi về, tôi bỏ laptop vào ba lô, nhìn ngó trong phòng xem có gì đem về biếu mẹ: một hũ thuốc bổ, chai dầu gội hương bưởi hay cái khăn choàng màu lam…

Sáng hôm sau, phóng xe trên quốc lộ rồi rẽ vào đường song hành, tôi tranh thủ ghé ăn món miến lươn xào yêu thích và không quên mua về cho mẹ một phần. Thấy ai bán bánh ống dân dã, khoai lang, bắp… tôi lại dừng xe mua.

Rau trái mẹ trồng luôn tươi tốt - Ảnh: GIA TIẾN

Ngang hàng bánh ướt nóng hổi, tôi cũng lấy một ít để trưa ngủ dậy hai mẹ con cuốn dưa leo chấm nước tương ăn cho "vui miệng". Trên đường về, hai bên là cánh đồng lúa, không khí không khác gì những vùng nông thôn khác, nên tôi có cảm giác như mình đang đi chơi đâu đó vậy.

Sau nhà tôi có một miếng đất nhỏ, đó là nơi mà mẹ trồng nào là mãng cầu, đu đủ, rau dền, mướp, mồng tơi. Dạo này thỉnh thoảng có mưa, cây trái nhờ vậy tươi tốt thêm lên. Mỗi lần về nhà tôi chẳng có thời gian để buồn, để thèm lên facebook, bởi sáng ngủ dậy "bận" nghe chim hót, đọc sách, đi loanh quanh nhìn ngó cây cối; trưa nấu nướng với mẹ; xế ngủ dậy ăn hàng; chiều bận nhổ cỏ, cắt cành; chập tối lại chở mẹ đi dạo mát, chụp hình, ghé chợ mua vài thứ…

Vậy đó cho nên những kỳ nghỉ của tôi không hề buồn chán hay mệt mỏi. Nhưng bạn đừng vội kết luận tôi là người hướng nội nọ kia, thật ra tôi đi chơi rất nhiều, chỉ là do tôi "né" ngày lễ mà thôi.

Về nhà với mẹ tôi không có thời gian để buồn vì "bận" nghe chim hót, đi loanh quanh nhìn ngó cây cối - Ảnh: GIA TIẾN

Đi chơi vào ngày thường

Trong năm, số ngày nghỉ lễ liên tục trên 4-5 ngày của người Việt cũng không nhiều. Tôi để ý thấy rằng, hình như phần đông chúng ta thích sống trong không khí lễ hội, thích hòa vào nơi đông người, thích đi những nơi mà nhiều người cũng đi. Âu đó cũng là lẽ thường, vì sau những giờ làm mệt mỏi, ai mà không muốn có chút phút giây hào hứng.

Tuy nhiên, chúng ta có thể lựa chọn đi chơi vào những ngày cuối tuần khác thay vì dịp lễ. Tôi và nhóm bạn thường chọn đi Đà Lạt vào tối thứ 6, về vào trưa chủ nhật. Không phải dịp lễ, thành phố sương mù này cũng không đông đúc lắm, đủ cho du khách cảm nhận và nhung nhớ. Tương tự, với Sa Pa, hay Nha Trang, Huế, Hội An… tôi cũng chọn khám phá vào những ngày thường để cảm xúc và sức khỏe của mình cân bằng.

Tôi cũng không "xung phong" ra biển lúc mặt trời đã lên cao, hoặc thuê xe máy chạy giữa trưa, không leo đồi đến mệt lử rã rời tay chân.

Tôi chọn cách du lịch nhàn hạ hơn, thấy cảnh nào đẹp thì dừng lại thưởng thức. Có khi cả chuyến đi chỉ cần phát hiện ra một chỗ thú vị, là đã sung sướng, đã xứng đáng lắm rồi.

Tôi chọn cách du lịch nhàn hạ hơn, thấy cảnh nào đẹp thì dừng lại thưởng thức - Ảnh: GIA TIẾN

Tôi cũng không có nhu cầu phải biết cho bằng được những địa điểm sống ảo mà dân mạng hay truyền nhau. Sống ảo khiến ta đôi khi "túa" tới một nơi chỉ như lãng tử nâng cằm cô gái nhìn ngắm đôi chút rồi đường ai nấy đi. Một tấm ảnh được nhiều lượt thích trên Facebook thật ra cũng như "gió thoảng mây bay".

Có lẽ, già đi một chút thì bạn mới biết sức khỏe và thời gian quý biết chừng nào. Sức khỏe và thời gian dành cho việc du lịch, nghỉ lễ… cũng vậy. Thay vì căng mình tìm chỗ tắm biển ở Vũng Tàu, chen chúc giữa dòng người đông nghẹt nơi Đà Lạt, hay vất vả chờ chuyến bay sang một đất nước nào đó, bạn thử thay đổi: dịp nghỉ lễ tiếp theo về với gia đình xem sao. Chắc cha mẹ, ông bà, người thân của bạn sẽ cảm động lắm đó.

Như tôi, cảm giác mở cánh cổng nhà, sắp một dĩa trái cây đặt trên bàn thờ ba, đốt nén nhang, rồi líu ríu chuyện trò với mẹ. Với tối đó là cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa, và tôi chẳng mong gì hơn.

Nhiều người thường nghĩ những chuyến đi là để trải nghiệm, để hiểu bản thân mình, thậm chí nhiều người chọn các khóa học thiền định dài ngày ở nơi xa để tâm trí được nhẹ nhõm. Nhưng theo tôi, bản thân cảm thấy tĩnh tại nhất là khi ta làm chủ được chính mình, có những hành động, suy nghĩ thấu suốt.

Nếu sống chủ động, lạc quan, không vướng mắc, chúng ta sẽ không còn phải suy nghĩ hài lòng hay thất vọng sau những kỳ nghỉ, những chuyến đi nữa. Vì đó là chuyện nhỏ. 

Theo tuoitre