|
|
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Phùng Huy |
“Lâu rồi em không thấy chị cười sảng khoái như xưa”. Tối nay nhỏ em họ sang nhà tôi chơi và phán một câu khiến tôi sững người. Khi nó về rồi, tôi nằm dài trên giường, tự hỏi đã bao lâu rồi tôi không còn cảm thấy vui vẻ.
Có phải cơm áo gạo tiền và những khát vọng cho tương lai khiến tôi quay cuồng làm việc, bỏ quên đâu đó việc cảm nhận những niềm vui trong cuộc sống? Hay việc những đứa trẻ bé bỏng, nghịch ngợm đã làm xáo trộn cuộc đời tôi, dẫu chúng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui nhưng cũng là vô số áp lực?
Tôi chợt nghĩ đến gia đình nhỏ của mình. Thời gian gần đây dường như gia đình tôi có đôi chút vấn đề. Vì sao chồng tôi thường ở lại công ty đến tối muộn mới chịu về nhà hay thà cắm mặt chơi game chứ không thèm nhìn đến mặt tôi, thà gọi điện kể chuyện cười với mấy người bạn thân chứ không thèm kể những vui buồn trong ngày cho tôi nghe nữa?
Tôi nhớ lại những trận cãi nhau ầm ĩ với chồng dường như ngày càng nhiều hơn. Tôi nhớ lại những buổi tối ngột ngạt và căng thẳng khi tôi và chồng chẳng thèm nhìn mặt nhau, chẳng thèm nói với nhau câu nào.
Rồi tôi quay nhìn mình trong gương. Gương mặt cau có vì bận rộn, đôi mắt u ám vì mệt mỏi, quần áo luộm thuộm, tóc tai xuề xòa. Đâu rồi cô gái hay cười ngọt ngào như kẹo, luôn phát ngôn những câu ngô nghê hài hước, chẳng bao giờ để tâm phiền muộn về những điều khó khăn vụn vặt của cuộc sống và luôn chỉn chu từ trong nhà đến khi bước ra đường dù chỉ là để ghé tiệm tạp hóa gần đó mua gói mì.
Tôi thở dài vì chính mình.
***
Ngày xưa, tôi từng được dạy rằng người ta lựa chọn ở bên cạnh ai là vì giá trị của người đó. Giá trị tôi cho rằng mình từng sở hữu là những niềm vui nho nhỏ, sự ấm áp sẻ chia dành cho những người xung quanh.
Tôi chợt nhớ lại ngày mới yêu nhau, chồng tôi từng nói anh thích ở bên cạnh tôi vì tôi luôn vui vẻ và hay cười, nhìn thấy tôi là anh hết cả bực dọc sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh cứ thích sang nhà tôi chơi từ chiều đến tối mà không muốn về.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Phùng Huy |
Tôi cũng nhớ mình từng thần tượng dì của mình vì lúc nào người phụ nữ phúc hậu ấy cũng tươi cười. Hầu như hiếm khi thấy dì buồn hay nổi giận. Tôi từng mong mình sẽ trở thành một người như thế, mang lại sự dễ chịu, vui vẻ và thoải mái cho những người xung quanh.
Thì ra tôi đã dần đánh mất giá trị của mình. Thì ra ngôi nhà không còn là nơi tôi và chồng mình cảm thấy vui vẻ để luôn muốn quay về như ngày mới kết hôn. Đó có phải là tiền đề cho sự rạn nứt trong hôn nhân? Nếu tình trạng này không được cải thiện, chúng tôi sẽ ra sao? Gia đình nhỏ của chúng tôi có còn tồn tại hay đây chỉ là sự bình yên tạm thời trước khi một cơn bão ập đến?
Tôi đột nhiên nhận ra mình cần làm gì đó để thay đổi tình trạng này trước khi quá muộn.
***
Từ hôm đó, tôi bắt đầu sống khác, đầu tiên là quan tâm đến chính mình nhiều hơn. Tôi lơi dần những áp lực công việc để nghỉ ngơi, cảm nhận cuộc sống. Tôi nhắc mình bớt mặt nhăn mày nhó, thay vào đó phải mỉm cười nhiều hơn.
Tôi tìm những điều khiến mình vui thích và thực hiện mỗi ngày như đọc sách, xem phim, đi mua sắm, dưỡng da. Tôi hát nho nhỏ khi đứng tắm dưới vòi sen. Tôi mở nhạc và nhún nhảy theo khi làm việc nhà.
Mỗi tối, dù bận rộn thế nào, tôi cũng cố dành một ít thời gian để “gom” chồng con cùng mình tham gia vào “giờ xem phim gia đình” - một tiết mục do tôi sáng chế để cả nhà có thời gian ở bên cạnh nhau. Đêm khuya, tôi cùng chồng xem bóng đá với chút đồ ăn vặt và hai ly rượu nhẹ - thói quen mà mấy năm gần đây, lấy lý do công việc nhiều, mệt mỏi, áp lực, tôi đã bỏ quên.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Tôi cũng suy nghĩ tích cực hơn, thử pha trò trong những cuộc đối thoại với chồng như ngày còn son trẻ thay vì lười nhác im lặng; ủng hộ những ý tưởng của anh thay vì cho rằng chúng thật ngớ ngẩn và gạt bỏ chúng.
Chồng tôi có vẻ bất ngờ với sự thay đổi của tôi. Anh dường như được gợi nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi ngày trước, rằng thì ra vợ mình cũng từng hài hước như thế, cũng từng luôn ủng hộ mình như thế. Khi tôi không còn nhăn nhó đối đầu, anh cũng thả lỏng bản thân và vui vẻ cười nói trở lại với tôi.
Các con tôi thì mê tít, tối nào cũng chạy theo hỏi tôi: “Đến giờ xem phim gia đình chưa mẹ? Con thèm được xem phim gia đình với ba mẹ quá!”.
Thật kỳ diệu. Khi ta mỉm cười với mọi người, mọi người cũng sẽ cười lại với ta. Khi ta vui, gia đình ta cũng sẽ vui theo. Đột nhiên mọi thứ rộn ràng, sáng sủa hơn và cuộc sống của gia đình tôi có vẻ như đang quay về quỹ đạo tích cực như trước. Căn nhà của chúng tôi trở lại giống một “căn nhà” hơn.
Cuộc sống hôn nhân là vậy, không bao giờ dễ dàng. Dù yêu nhau cách mấy, ngày qua ngày cũng không thể nào tránh khỏi những lúc cãi nhau long trời lở đất hay giận hờn lạnh lùng chẳng muốn nhìn mặt nhau. Bao lần hối hận vì trót cưới, bao lần so sánh người chung nhà với chồng hay vợ người ta, bao lần mong thời gian quay ngược lại mình sẽ chọn người khác… nhưng nếu thực sự được lựa chọn lại, chắc gì bạn đã gặp được đối tượng thích hợp hơn.
Người sống chung với mình, nếu không quá tệ bạc hoặc phạm phải những lỗi lầm khó tha thứ thì vừa vặn đó là người có thể chịu đựng được mình và mình có thể chịu đựng được họ. Thay vì chán ghét, hãy nhìn vào những điều tích cực. Thay vì buông bỏ, hãy làm cho cuộc sống dễ chịu hơn bằng cách này hay cách khác.
Tôi luôn nhắc nhở mình sẽ cố gắng giữ cho căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười, sự ấm cúng này cho đến khi nào còn có thể.
***
Hôm nay, tôi có một ngày tất bật và điên đầu với công việc ở công ty với một khách hàng khó chịu. Đến chập tối, tôi mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, với tay lấy chiếc túi xách mở ra tìm quyển sổ ghi chú công việc và chợt sững lại.
Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe đồ chơi của con trai tôi. Chẳng rõ thằng bé đã bỏ vào túi xách tôi lúc nào rồi quên lấy ra. Chiếc xe bé xíu trông thật lạc lõng giữa đống giấy tờ công việc nhưng nó cũng thật đặc biệt. Nó đột nhiên khiến tôi nhẹ lòng, dường như tìm thấy chút an ủi. Nó như một lời nhắc nhở rằng tôi đã, đang có một gia đình luôn cần mình quay về.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Phùng Huy |
Tôi quyết định xếp hết công việc, ngày mai tính tiếp.
Tôi pha ly ca cao cho con trai nhỏ, tưởng tượng cảnh con sẽ reo lên cảm ơn mẹ và chạy đến cầm lấy ly ca cao vừa uống luôn miệng: “Ngon quá mẹ ơi!”.
Sẵn cao hứng, tôi làm luôn một ly nước ngọt đầy đá cho chồng - món yêu thích của chồng tôi nhưng anh thường bị tôi cấm uống vì lý do sức khỏe. Tôi tưởng tượng cảnh anh đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy ly nước ngọt, cười cười làm bộ giương mắt hỏi: “Hôm nay cô làm gì có lỗi với tôi mà lấy nước ngọt về chuộc tội hả? Khai mau!”…
Tôi mỉm cười. Một cảm giác mãn nguyện, đủ đầy và hạnh phúc.
Bởi mới nói, dù thế nào đi nữa, nhà phải là chốn vui vẻ, là nơi ta luôn muốn được quay về.
Theo phunuonline