Năm học lớp bảy, con gái tôi mặt đầy mụn, tôi có đưa con đến bác sĩ, nhưng lành đó rồi bị lại, con có vẻ thiếu tự tin.
Đến năm lớp 12 thì mụn bớt dần, lúc này con đã biết cách chăm sóc da, da dần trắng trẻo, giảm hẳn mụn. Thừa thắng xông lên, con bảo là con gái, nhất định phải giữ da mặt sạch sẽ, mịn màng, biết giữ dáng, biết làm đẹp các kiểu, thì mới tự tin.
Con học trên mạng cách vẽ chân mày, cách tô môi, đánh má hồng; con cập nhật các loại mỹ phẩm dành cho tuổi teen của các hãng uy tín. Phải công nhận tuổi trẻ tài cao, con học rất nhanh và thực hành rất khéo. Trang điểm xong, nhìn con như “hotgirl”.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Ở nhà thì thôi, mỗi khi ra ngoài như đi công việc với mẹ, đi siêu thị, đi chơi với bạn bè, con nói phải trang điểm cho đẹp, mới gọi là… tôn trọng bản thân và cả người nhìn. Nhiều lúc tôi mắng con lo mà học hành, sau này đi làm tha hồ trang điểm, da con còn non, trang điểm sớm hư da.
Tôi tìm mọi cách khuyên, nhưng con bảo chỉ xài kem chống nắng, tô chút son, vẽ chân mày, thoa chút má hồng, đảm bảo với mẹ chỉ có đẹp, chứ không hư hao gì.
Chồng tôi, từ ngày thấy con bé điệu đà, anh nghi ngờ con biết yêu và dọa: “Yêu sớm là chết với ba”, nhưng tôi biết con chưa có người yêu, hoặc có thể con đang thích ai đó mà thôi. Việc con thích trang điểm là theo trào lưu.
Vừa rồi trường con tổ chức đi Đà Lạt, con kể, các bạn nữ ai cũng có một hộp trang điểm xịn, thậm chí các bạn “lôi” chân con ra để sơn móng. Hay những buổi sinh hoạt ngoại khóa, những buổi lễ tổng kết, học sinh nữ đều được thầy cô cho phép trang điểm, chứ ngày thường thì bị ghi tên vào sổ. Các bạn nữ đến nhà chơi, đứa nào cũng trang điểm thật khéo.
Trào lưu này kể ra cũng không có gì xấu, ngược lại các con biết làm đẹp bản thân, biết trang điểm nhẹ nhàng, nên tôi không còn lăn tăn nữa.
Không dừng lại ở bản thân, con còn đề nghị mẹ nên thường xuyên trang điểm. Con chê tôi phụ nữ gì mà chẳng biết điệu đà, rằng mẹ đã không được đẹp thì phải trang điểm để vớt vát, chứ nhìn mẹ thấy thảm quá, cái “xì tai” nhợt nhạt của mẹ, con thấy phát ngán. 17 tuổi, con tỏ ra sành sỏi chuyện làm đẹp, chê mẹ, “dìm hàng” mẹ.
Còn là học sinh, mà mê trang điểm, có phải con tôi “hư”? Chẳng biết có phải con khích tôi làm đẹp hay không, nhưng từ ngày con gái biết trang điểm, tôi cũng mạnh dạn… chường mặt ra.
Buổi tối, con dành thời gian mát-xa mặt cho mẹ, con năn nỉ mẹ đừng quên các bước làm sạch mặt, thoa kem dưỡng trước khi ngủ. Trang điểm cũng quen, ra ngoài mà để mặt mộc, giờ tôi thấy không tự tin, dù chỉ “trang điểm sương sương” như con vẫn thường nói.
Mỗi khi được con trang điểm, tôi nhắm mắt mơ màng tận hưởng. Con gái mới bé tẹo ngày nào, giờ cao lớn ngồi trước mặt mẹ, làm đẹp cho mẹ, “rầy la” mẹ một cách đáng yêu, kể ra cũng sung sướng. Tôi dạy con nhiều thứ, nhưng trong chuyện làm đẹp, con đã dạy tôi nhiều.
Thật ra, không phải tôi không thích trang điểm, mà tôi lười. Từ ngày con gái biết làm đẹp và ép tôi làm đẹp, tôi giật mình vì lâu nay quá ngược đãi bản thân, tự nhủ phải cùng con tận hưởng và yêu chiều mình hơn nữa.
Theo phunuonline.com.vn