|
|
Dì tôi luôn tìm thấy niềm vui trong công việc mỗi ngày (ảnh tác giả cung cấp) |
Ngày chúng tôi còn nhỏ, ba tôi đi làm xa, một mình mẹ tôi cáng đáng chuyện ruộng vườn, nhà cửa và đàn con thơ, đứa lớn nhất mới lên 8 tuổi. Lũ trẻ nheo nhóc cần người chăm sóc nhưng chỉ một mình nên mẹ không thể tròn vai. Tôi nhớ, đều đều mỗi tối dì Út lặn lội đạp xe 3 - 4 cây số tới nhà tôi để đỡ đần mẹ, ngày mưa cũng như ngày nắng.
Dì dạy chúng tôi học bài, rồi tranh thủ phụ mẹ vót đũa, chẻ tăm tre để tăng thu nhập. Nhà có thêm người lớn, mẹ và chúng tôi đỡ sợ mỗi khi đêm về.
Bà ngoại tôi bị bệnh, một mình dì lo toan chăm sóc, nấu cơm, đút cháo… Các cậu các dì, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng và những lo toan riêng. Thỉnh thoảng họ về, phụ thêm ít thuốc thang hoặc chăm sóc một vài ngày rồi lại đi. Có những đêm dài dì thức bên ngoại với đôi mắt thâm quầng, nhưng khi gặp chúng tôi, trên môi dì luôn là nụ cười tươi rói. Chưa bao giờ tôi nghe dì than thở lời nào.
Thời gian thấm thoát trôi, bà ngoại qua đời, để lại dì tôi với những chênh vênh, lạc lõng. Ở cái tuổi mà người ta gọi là quá lứa lỡ thì, dì tôi dường như bỏ qua những xôn xao để tập trung vào công việc. Có thời gian rảnh, dì chăm sóc vườn tược, trồng rau sạch, gieo hoa cho ngôi nhà thêm đẹp. Tôi không rõ sâu thẳm trong lòng dì có buồn nhiều không, khi bạn bè xung quanh, ai ai cũng đã yên bề gia thất, chồng con đuề huề.
Tôi biết không phải dì chưa có cơ hội nào cho hạnh phúc, nhưng dì đã dẹp đi để giúp người thân. Lúc đó, người thương của dì ở tận miền trong, dì không nỡ theo chồng và bỏ mặc bà ngoại, mẹ tôi, chúng tôi.
Tôi khởi nghiệp thất bại, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Trong cơn cùng quẫn, tôi thêm tuyệt vọng vì có mối quan hệ thắm thiết, từng xem là thâm tình, khi tôi cần sự giúp đỡ, hầu như những tin nhắn tôi gửi đi không nhận được hồi âm. Ngoài ra là những phản hồi từ chối thẳng thừng.
Tôi đã sống những ngày tháng chật vật, bóp chặt tất cả các khoản chi cho nhu cầu tối thiểu, chưa biết phải xoay xở như thế nào thì dì tôi vỗ về: “Còn dì đây. Có rau ăn rau, có mắm ăn mắm…”.
Với số tiền chắt chiu, dành dụm, dì sẵn sàng cứu tôi lúc khốn cùng, vượt qua bế tắc để gây dựng lại cơ nghiệp từ số 0. Tôi không giải thích được vì sao dì có thể đưa tôi hết số tiền ít ỏi dành dụm cho tuổi già. Vì tình thương, hay vì niềm tin tôi sẽ vực dậy được?
Năm tháng trôi, dì tôi ngày thêm mặn mà, đằm thắm. Chú Minh làng bên góa vợ để ý đã lâu, nay muốn ngỏ lời với dì… Trong khu vườn phủ đầy các loài hoa màu sắc có người đàn ông trung niên cuốc đất, tưới cây, tất bật dọn vườn cùng người phụ nữ U50 nhưng vẫn giữ được dáng mảnh mai cùng làn da bánh mật mịn màng.
Dưới ánh nắng đầu đông, dì nhìn chú Minh cười tươi rói. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra vẻ đẹp đằm thắm đi cùng năm tháng của người phụ nữ sống giản dị, chỉ yêu thương và cho đi vô điều kiện. Đó là nét tươi tắn đầy sức sống mà không một vẻ đẹp nào có thể so sánh.
Tôi mừng cho hạnh phúc muộn màng của dì và luôn biết ơn tình yêu thương, sự nâng đỡ của dì với gia đình tôi.
Theo phụ nữ TPHCM