Nhớ xanh nhớ đỏ nhớ vàng
Nhớ nôn nao, chút hồn làng. Rất xưa
Tiếng chào mào hót trong mưa
Đất quê thơm, thoảng chuông chùa A di...

Mình về để nhớ. Đôi khi
Nhà tranh vách đất thầm thì với nhau
Trái cà, trái ớt ngọn rau
Lại ngon tới tận nỗi đau. Bây giờ...

Bây giờ đầy đủ như mơ
Lại nghe hoang vắng đôi bờ tre xanh
Bây giờ đường điện chạy quanh
Lại thương một bóng đèn hanh hao vàng

Mẹ ta một sảy, hai sàng
Sàng mưa, sảy nắng chẳng màng gì hơn
Cái cò, cái vạc ví von
Cái ăn, cái ở ngọn nguồn sâu xa...

Bây giờ phố thị mọc ra
Quê xưa lối cũ, gốc đa mất rồi!
Võng xưa nhớ tiếng ru hời
Vườn xưa nhớ một mảnh trời tuổi thơ

Nhớ xanh lá cỏ cuối bờ
Nhớ vàng đọt nắng bất ngờ mới đơm
Nhớ gì như nhớ rạ rơm
Củi tre dễ nấu, miếng cơm đáy nồi...

Nhớ làng lại nhớ xa xôi
Áo nâu guốc mộc, một thời xốn xang
Nhớ xanh nhớ đỏ nhớ vàng
Nhớ hoa rau muống ao làng trắng phau!

Nguyễn Thánh Ngã (baolamdong)/ Quehuongonline.vn