Còn chúng tôi, chúng tôi cực kỳ thích hoa sim, đồi sim và đặc biệt là đi hái sim vào mỗi chiều hè. Sim, với trẻ con ở thành phố là một dấu chấm hỏi. Còn với chúng tôi là một bầu trời chỉ có những tiếng cười, tiếng giành nhau chí choé khi phát hiện cây sim nào trĩu quả, những chiếc môi tím ngắt và tay chân, áo quần cũng lấm lem màu tím từ trái sim ngọt lịm.
Hoa sim đẹp đến nao lòng
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền trung du phía Bắc, từ mẫu giáo trở đi, mỗi đứa trẻ đã tự vác cặp, đi bộ qua những triền đồi để tới trường. Những ngày mưa lớn, nước trên đồi chảy xuống tạo thành những rãnh nước bên đường đi. Cả lũ trẻ con cứ bỏ cả đôi dép ra xách trên tay, còn chân thì lội nước, mắt ngắm nhìn cây cối xanh tươi quanh mình phủ khắp màu bàng bạc của mưa mùa hè.
Không quá thơ mộng như trong câu hát “Hương rừng thơm đồi vắng/ Nước suối trong thầm thì/ Cọ xoè ô che nắng/ Râm mát đường em đi”, nhưng tôi yêu quê tôi, yêu tuổi thơ chúng tôi đã lớn lên cùng những đứa trẻ hàng xóm, yêu những con đường của mình tới trường. Trên con đường đó, chúng tôi sẽ đi qua một quãng trồng rất nhiều bạch đàn, một quãng xanh mướt những gốc thông, rồi cỏ bông lau, tới một quãng khác là bạt ngàn cây sim.
Màu hoa gợi bao nhớ thương Ảnh Phạm Đức
Sim nở hoa vào tầm đầu mùa hè, cho tới khoảng tháng 6, tháng 7 thì sim chín. Hoa tím nhẹ nhàng, không có mùi gì đặc biệt, mỗi trái nhỏ như đầu ngón tay, lúc chín thì bên ngoài đen thẫm lại, cho cả trái vào miệng và nhai, chao ôi sao ngọt và thơm như thế. Mấy ngày nhà trường tổng kết năm học, chúng tôi thấp thỏm nhìn những triền đồi bạt ngàn màu tím nhớ thương, trong lòng chẳng gợi một chút buồn, bởi ngày đó đâu có biết gì tới mùa hè là mùa chia tay. Ngày đó, lại chỉ mong sau mau được nghỉ hè, mau tới mùa sim chín để cùng mang cả chiếc rổ lớn, lang thang dưới những tán cây rừng để bứt sim chín cho đầy rổ.
Trẻ con ngày đó đứa nào cũng đen, và sau một mùa hè lại càng “đen như chấy”, nói như bà nội tôi. Bố mẹ mải đi làm, trẻ con mặc sức chơi, cũng bởi thời ấy trong lành và bình yên quá đỗi, đâu có Smartphone hay YouTube như bây giờ? Chúng tôi lớn lên, sống giữa thiên nhiên, học từ các loài cây, hoa, côn trùng và biết yêu thiên nhiên từ việc biết yêu khu rừng ôm ấp mái nhà mình.
Trái sim chưa tím thẫm
Hai mươi mấy năm đã trôi qua, chúng tôi lớn lên và rời xa vùng đất tuổi thơ, cây cối dần biến mất, những triền đồi tím lịm cây sim cũng hóa dĩ vãng khi máy xúc máy gạt nhiều lần tới, khai thác đất phục vụ cho một nhà máy nào đó. Những đứa trẻ được sinh ra sau này, sống trong sự sung túc của mẹ cha từ thuở lọt lòng, nghe chúng tôi kể lại “ngày xưa”, chuyện hái sim, đều mắt tròn xoe và ao ước, ganh tị, tại sao bây giờ chúng không có những mùa hè đáng yêu và không thể quên như thế.
Tôi bảo với cháu của mình, mỗi một thời đều sẽ có những cách riêng để trải nghiệm và lưu lại cho mình những ký ức
thanh xuân. Giống như tôi, có đồi hoa sim, nhưng sẽ chẳng bao giờ có mùa hè chăn trâu gặt lúa, giống mẹ mình 50 năm trước. Quan trọng nhất, đó là sống hết mình với tuổi trẻ. Yêu cuộc sống mình đang có và tìm tòi, khám phá những gì đẹp nhất bên mình, đó là cách ta đang tạo ra ký ức đáng nhớ cho quãng đời còn lại.
Theo
Thanh Niên