Hoa phượng đỏ rực góc trời, con đường làng uốn khúc quanh co hay bến sông bến nước trong trẻo mát lành… có lẽ đã từng chẳng mang một ý nghĩa cụ thể nào cho đến khi chúng ta lớn lên, trưởng thành và biết rằng không bao giờ có thể quay về miền tuổi thơ vô lo vô nghĩ đó nữa. Thế nên khi bắt gặp những hình ảnh này vào những tháng ngày hiện tại, hoa phượng đỏ sẽ thành dịu dàng nên thơ, con đường làng thành con đường cổ tích, bến sông bến nước thành yêu thương vấn vương. Ảnh đẹp là một lẽ nhưng phần nhiều vì đó là những khoảnh khắc mang đầy hoài niệm, có sức mạnh chở trọn vẹn miền ký ức tuổi thơ quay về, hiện hữu đầy nhớ thương và ngọt ngào.

Những bức ảnh được chụp tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhưng đúng với bất cứ ai sinh ra từ làng. Dù là người khô khan về mặt cảm xúc, hay không giỏi về mặt ngôn từ, cũng có thể sẵn sàng kể lể dông dài và chi tiết về những buổi trưa hè trốn bố trốn mẹ đi chơi cùng lũ bạn, đạp xe bêu nắng, cùng nhau nghịch nước mưa, bắt ve sầu. Niềm vui có được dễ dàng đến độ đuổi nhau trên những cánh đồng làng cũng thành đam mê thú vị.


Con đường làng nay đã khác xưa, là đường rải nhựa chứ không phải đường đất nhưng vẫn gợi nhiều kỷ niệm. Dám chắc rằng ai đi trên con đường này, xung quanh là đồng ruộng mênh mang, ngẩng mặt lên là phượng vĩ đỏ rực, là ve kêu râm ran cũng thấy mình hiền hòa và ngây thơ trở lại. Chúng ta hóa ra từng đi qua bao mùa hè trong trẻo đến thế, có được hạnh phúc một cách bình dị đến như vậy.


Là hoa quanh làng mùa hạ hay là hoa đang nở trong lòng mình? Là miền ký ức tuổi thơ đã đi xa hay vẫn luôn ở đó chờ ngày được quay lại? Không ai chắc câu trả lời, chỉ biết rằng khi mệt mỏi, run rẩy hay sợ hãi, bạn vẫn luôn có một nơi về. Đó là làng - là nhà - là bố mẹ.

Theo thoidai