Phải chăng món quà đầu tiên chúng ta tặng cha mẹ là tiếng cười, giọng gọi, là tiếng bi bô nói thương yêu mẹ cha và những bước chập chững đầu đời? Tôi thường nghĩ, đấy là món quà đầu tiên tuyệt diệu mà người cho và người nhận đều đẹp, trở nên rất ý nghĩa.

Còn món quà đầu tiên tôi mua tặng mẹ, đó là chiếc vòng ngọc trai được bày bán ở biển Sầm Sơn cách đây hơn 40 năm.

Thời gian trôi nhanh như bão cuốn, bây giờ nhắc nhớ lại hồi ức, cảm xúc của tôi giống như một đứa trẻ. Tôi nghĩ, với người mẹ dường như đứa con nào cũng vậy, muốn được nhỏ bé, để mẹ luôn bên mình mà không già đi. Tôi luôn nhớ chiếc vòng ấy bây giờ mẹ vẫn giữ, được cất kỹ trong một chiếc hộp sắt đã hoen gỉ theo thời gian. Lâu lâu mẹ mới giở ra ngắm rồi lại cất vào trong hộp. 

Ngày đó tôi học lớp Chín. Trước chuyến tham quan Sầm Sơn, mẹ dặn: “Con à, con rất ít được đi chơi xa, còn bé mà con đã rất vất vả rồi. Nhà mình nghèo, nhưng mẹ vẫn dành dụm được ít tiền để cho con đi cùng bạn bè”. Vừa đưa tiền, mẹ vừa nói: “Con thích gì thì cứ mua nhé!”. 

Đến Sầm Sơn tôi chỉ mua chiếc vòng ngọc trai. Về đến nhà tôi tặng mẹ chiếc vòng, gửi lại mẹ số tiền dư. Mẹ nói: “Sao con không mua gì cho con?”. Tôiđáp: “Con đưa lại tiền để mẹ mua đồ ăn cho cả nhà, ở Sầm Sơn con được ăn ngon rồi!”. 

Mẹ đứng trước gương vừa đeo thử chiếc vòng vào cổ, vừa ngắm nghía một hồi, bỗng mắt mẹ ngân ngấn, nước mắt cứ thế rơi ra… Thấy mẹ khóc, tự nhiên nước mắt tôi cũng chảy theo…

 
leftcenterrightdel
 Ngày mẹ con gặp nhau, bao giờ tôi (tác giả) cũng thấy món quà đầu tiên của tôi trên cổ mẹhi thoảng mẹ nói: “Mẹ rất tự hào về con, Minh à!”. 

Đã 40 năm, đôi khi nhớ lại món quà đầu tiên tôi tặng mẹ, cảm giác như vừa mới hôm qua. Tôi không phải là người tài giỏi, nhưng tTôi thích nhìn mẹ cười, hạnh phúc khi nghe mẹ nói: “Mẹ tự hào về con!”. Tôi nghĩ, người mẹ nào chắc có lẽ cũng vậy, luôn tự hào khi sinh ra những đứa con. Có những lần tôi nói cảm ơn mẹ, nhưng chưa lần nào nói yêu mẹ, vì ngại. 

Mẹ đã dành tặng tôi biết bao “món quà” vô giá, mẹ vừa là cha vừa là mẹ, vừa là bạn của tôi. Gió mãi thổi, mưa mãi giăng, thời gian cứ bình thản đi qua cuộc đời của mẹ…

Vắng cha, mẹ dạy tôi cặn kẽ, từ những điều nhỏ nhất. 13 tuổi, mẹ lần đầu dẫn tôi đi uống cà phê. Mẹ nói, thức uống của người lớn là thế, đừng bắt chước khi con chưa thực sự trưởng thành. 

Giờ đây, mỗi sáng tôi cầm ly cà phê luôn có hình ảnh mẹ với lòng biết ơn vô hạn, cùng với hương thơm cà phê giống như một “điểm tựa” trong tâm hồn. Hơn 30 năm tôi xa mẹ, mẹ vẫn âm thầm lo lắng cho tôi. Để mỗi dịp tôi về, dù tôi đã già, mẹ vẫn lo lắng miếng ăn, từng giấc ngủ cho tôi. 

Đón tôi ở sân ga mỗi lần trở về, bàn tay mẹ run run nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ tuột tay, con mình lạc mất…

Mùa Vu lan lại về, con viết ra lời trong lòng mình bấy lâu muốn nói mà đôi lúc vẫn ngại chưa nói. Con rất thương mẹ, cùng kỷ niệm đẹp tuổi ấu thơ về món quà đầu tiên, chiếc vòng ngọc trai con đã tặng mẹ ngày ấy… 

Theo phunuonline.com.vn