|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Bây giờ tôi thường hay dậy sớm, khi mọi người trong nhà đều còn đang ngủ. Tôi một mình xuống nhà, bật bếp nấu vài món ăn. Cảm giác một mình đứng trước cánh cửa tủ lạnh chọn mấy thức ngon lành sạch cho cả gia đình rất khó tả. Nó không còn kiểu suy nghĩ như thể “tôi vất vả, tôi đang hy sinh, tôi đang ban ơn cho ai đó” giống thời tuổi trẻ, mà đầy chăm chút yêu thương.
Rồi tôi phơi quần áo, tưới mớ cây cối lộn xộn trên sân thượng, vừa kịp lúc mấy sợi nắng của bình minh vừa hửng ấm.
Tôi cũng không còn cực đoan tới độ nếu không ai ăn món mình nấu một cách hào hứng hoặc chồng con quên hỏi han tới thì giận dỗi. Thay vào đó, tôi làm mọi thứ với tâm thế thoải mái, dễ chịu, xem đó là cách mình tận hưởng không gian xung quanh.
Tôi vốn không phải mẫu phụ nữ yêu công việc nội trợ. Hồi trẻ tôi cũng không thích trẻ con. Tới khi làm mẹ, tôi mới rụt rè tập làm quen với tã sữa và tận hưởng niềm hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của thiên thần nhỏ. Nhưng thật lạ kỳ, cuộc sống thay đổi, những vấp váp trên đường đời khiến người ta trưởng thành và nhận ra: mái nhà mới chính là nơi để mình nương náu, quay về.
Tôi từng rất thích đi chơi, thích khám phá, thích cảm giác một mình xuống sân ga, uống ly cà phê sữa tại một thành phố lạ, gặp những người dân địa phương chất phác thật thà, nghe những câu chuyện của khách lạ qua đường… Tôi nghĩ đấy mới là một đời sống thú vị, đáng giá. Nhưng ngang dọc đâu đó rồi cũng có rất nhiều khoảnh khắc mủi lòng, dễ khóc dễ cười, nhung nhớ những điều quen thuộc.
Bây giờ, trong các kế hoạch tương lai lớn nhỏ của tôi, vẫn có mục du lịch, hằng năm ghé thăm chốn cũ và khám khá thêm điểm mới. Tất nhiên là cùng với gia đình.
Giờ đây, đi chợ, tôi luôn nhớ chồng thích cá bống nhỏ kho tiêu, con tôi ưa đùi gà chiên hơi cháy cạnh trong nồi chiên không dầu. 2 đứa trẻ ngay cả ăn nấm, ăn dưa thôi cũng khác biệt nhau kia mà. Sở thích của bản thân tôi đã là điều không còn mấy quan trọng, so với việc được lo toan cho những người thân bên cạnh mình. Tôi biết lựa rau trái đúng mùa vừa ngon vừa rẻ, rồi thay vì trả giá thì tôi từ chối khoản tiền thừa be bé cho chị bán hàng lam lũ được vui vẻ cả ngày.
Tôi dành thời gian để sắp xếp, lau bụi lại các ngăn tủ, tần ngần ngắm nghía khá lâu trước vài bức ảnh cũ mà không hề cảm thấy mình đang sống chậm hay lãng phí những giây phút ấy.
Mỗi sáng, khi tạm biệt chồng con, tôi cố gắng dành cho nhau những lời nhẹ nhàng, tích cực nhất, bởi ai nấy đều phải đối diện với cuộc đời áp lực ngoài kia cả ngày. Cuối chiều, nếu ở nhà, tôi thích loanh quanh đâu đó ở phòng khách, nơi có thể ngóng ra cửa, trông xem có ai đó sắp về…
Tôi của bây giờ chọn cho mình những quan tâm vụn, dù vẫn làm việc, vẫn mưu sinh, vẫn dành dụm, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là trân quý mỗi khoảnh khắc hiện tại. Dường như càng nhận thức được thời gian, người ta càng cố gắng sống chậm lại. Những cuộc gặp gỡ xã giao đông đúc, chúc tụng chén chú chén anh - tôi dần rút khỏi, bởi sợ những trống trải vô vị sau đó. Danh sách kỳ vọng cũng thu gọn lại, khi nhận rõ được sự hữu hạn và các tham vọng luôn trái ngược nhau.
Thi thoảng, tôi liên lạc thăm nom bạn cũ, cô giáo cũ, hàng xóm cũ, chỉ để biết rằng họ vẫn khỏe và họ vẫn giữ một vị trí nhất định trong lòng mình là đủ ấm lòng rồi.
Tôi hạnh phúc với phiên bản hiện tại của chính mình - tôi của ngày hôm nay.
Theo phụ nữ TPHCM