leftcenterrightdel
 Chị Nguyễn Thủy nói vui rằng, khi ngừng nhuộm tóc là chị quyết định chơi "một canh bạc với mái tóc" (ảnh nhân vật cung cấp)

Năm 38 tuổi, bắt đầu thấy vài sợi tóc bạc, tôi nhổ. Năm 39 tuổi, tóc bạc mọc lên như nấm sau mưa, không thể nhổ được nữa. Hành trình làm nô lệ cho việc che giấu sự thật bắt đầu. Đầu tiên, tôi nhuộm màu nâu hạt dẻ, màu gần nhất với màu tóc tự nhiên của tôi. Tôi đã trốn tránh sự thật, tôi đã lừa dối bản thân trong suốt 14 năm.

Lúc đó, cứ mỗi 2 tuần, tôi lại đi chấm chân tóc phủ bạc... Tôi rất sợ người khác biết tôi có tóc bạc và tôi sợ họ thấy tôi đã già. Hơn 14 năm làm nô lệ cho việc nhuộm tóc, tôi thực sự mệt mỏi với chi phí khá tốn kém, tốn rất nhiều thời gian cho việc phủ bạc bằng màu thời trang. Tôi khó chịu mỗi khi sờ lên mái tóc khô xơ, rụng như trút và tôi hoang mang khi trên da đầu thi thoảng mọc vài nốt mụn đau rát và ngứa...

Nhìn thấy những mảng da đầu trơ trọi chỉ còn vài sợi tóc loe ngoe khô xơ của các bà các cô, tôi giật mình nghĩ đến bản thân. Và tôi quyết định chơi một canh bạc với mái tóc của mình. Tôi ngừng phủ bạc. Tôi muốn nhìn xem những sợi tóc thật của mình bên dưới lớp thuốc nhuộm kia như thế nào trong 14 năm qua. Tôi đã thực sự sẵn sàng.

Thời gian đầu, tôi nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ bạn bè đồng nghiệp, từ anh em trong nhà và xã hội: “Sao lại để bạc thế”, “Sao không phủ bạc đi”…

Cuối cùng, tôi đã làm được. Đến nay tròn 13 tháng, tóc tôi chưa trắng 100% nhưng đã đều màu. Tôi cảm ơn những người em đồng nghiệp, tôi biết ơn lãnh đạo cơ quan đã động viên tôi trong thời gian qua để tôi tìm lại chính mình. Tôi yêu mái tóc của tôi. Đến giờ, tôi luôn nhận được những lời khen ngọt ngào.

Mọi người đều nói rằng trông tôi trẻ hơn, rạng rỡ hơn, khí chất hơn. Nhiều người hỏi tôi cắt tóc ở đâu, nuôi tóc như thế nào. Họ thích mái tóc của tôi và họ muốn có màu tóc như tôi. Tôi thực sự rất vui. Tôi vô cùng hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy bản thân tươi trẻ ra, da dẻ đẹp hơn trước, cuộc sống tươi vui hơn khi tôi còn nhuộm tóc.

Giờ đây, tôi tự hào vì đã truyền cảm hứng cho khá nhiều người: cả người thân quen và người chưa gặp mặt. Tôi hy vọng mình sẽ là nguồn động lực cho nhiều người hơn nữa, mong họ có đủ dũng cảm đón nhận họ thực sự là ai.

Từ ngày nuôi tóc bạc, tự nhiên tôi lại có thú vui tao nhã: mỗi sáng đến cơ quan phải dành ra nửa tiếng để ngắm vuốt và “seo phì”, huýt sáo véo von, rồi ri rỉ hát vài bài “chiu chiu”… Quả thật, “mái tóc hoa râm - chẳng bận tâm”.

Theo phụ nữ TPHCM