Mấy ngày nay tiết trời sao mà ẩm ương. Mưa bất chợt đổ ào một lúc rồi ngưng. Phố bỗng vội vàng. Người người tất tả. Mưa trút xuống mặt đường đang nóng rẫy, bùng lên thứ mùi khét làm người ta nhớ thương đồng quê, thèm dầm mình nếm vị ngọt nước mưa vương trên môi như thuở bé.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chẳng biết tự lúc nào em đã đem lòng yêu thích những cơn mưa như giễu cợt ấy. Dẫu là mắt kính ướt, tóc ướt… Có ai đó từng bảo, những người thích mưa như thế hẳn là luôn thường trực những cơn bão lòng ẩn sâu. Không muốn, không thể luận định đúng sai, vì mọi thứ có thể đổi thay trong suy nghĩ chỉ một tích tắc. Nhưng quả là khi nhìn mưa, đi trong mưa, cảm xúc trong em cứ xếp xen vào nhau. Đôi lúc thấy quá đơn độc giữa cõi tạm mênh mông này.

Người ta bảo mưa buồn. Nhưng nếu đã từng cười vui dưới mưa, từng có cái siết ôm ấm áp nào đó bên cửa sổ nghe nhịp mưa tí tách, thì những cơn mưa sau này là lúc người ta cười thầm, gọi tên hạnh phúc. 

Có ai như em không, khi yêu đến cuồng si cái màu nắng sau mưa vàng như mật? Khứu giác cũng lạ lùng, cứ nghe thoảng đâu đây mùi cỏ ướt, mùi lá đang hong mình dưới nền ẩm. Đôi tai nghe những tiếng tung mình của loài tăng tắc, tiếng chổi sột soạt dồn lá, tiếng ve rả rích như trút trọn sức lực gọi hè. Cảm giác như đi lạc vào một giấc mơ trưa, mỏng manh, vội vã. 

Ấu thơ, là những ngày em thấy bố dầm mưa dắt thêm mái tranh cho nhà hết dột. Mẹ đỏ mắt với gian bếp nước tạt tứ phía chỉ để có bữa cơm cá khô kho mặn, và một bát canh tập tàng. Căn nhà ba gian vách đất, mái tranh màu tro bụi ấy là nơi mấy chị em đã lớn lên. Ở đó có những nỗi tị hiềm, cãi cọ hơn thua của trẻ nít.

Những ấm ức khi một đứa làm sai là cả “đàn” phải cùng chịu đòn. Ngày ấy, chiếc nồi gang nhà mình cứ như chiếc nồi Thạch Sanh, nấu được ba lon gạo cho sáu miệng ăn, vậy mà vẫn dư để sáng ra bốn chị em còn được bốn góc cơm nguội trộn muối vừng lót dạ đi học. Có khi vì mẹ chia cơm không đều mà chị em hờn dỗi. Mẹ thì tiết kiệm, khoai sắn để lâu hễ còn ăn được là đem đụn vào bếp than.

Bữa sáng của cha mẹ là những miếng khoai sượng sùng, khô nghẹn. Ngày ấy vô tư chẳng biết mẹ phải vay thóc ăn đong mùa giáp hạt. Chẳng biết để có được nồi cá đồng kho lá nghệ thơm ngàn ngạt buổi trưa, bố đã phải rong ruổi khắp đồng từ lúc ba giờ sáng… 

Tuổi thơ của em dữ dội và lãng mạn lắm chứ! Ngày ấy chẳng biết sợ là gì. Cứ ngồi trên lưng trâu và băng qua sông, bao lần hụt hơi vì cát non và xoáy nước. Ngây ngô cùng đám bạn lấy thân cỏ mần trầu ngồi tước xem sau này sẽ sinh con gái hay con trai. Tước rồi tin rằng nếu thân ấy tách thành hình chữ N là con trai, tách đôi sẽ là con gái. Trưa nắng, cứ mỗi khi nghe tiếng kêu bíp bíp từ con vịt cao su của cô bán kem mút vọng lại từ xa, là mấy chị em đã lao xao chạy đi tìm những thứ có thể đem đổi, nào mớ lông vịt, ống bơ, sắt thép, dép nhựa cũ…

Những que kem hai trăm, năm trăm đồng, bộ lông vịt đổi được dăm chiếc bánh giấy đủ màu và vài chiếc kẹo kéo. Say sưa thưởng thức và đùa vui. Miền ký ức mênh mang ấy còn có một cô bé là em toàn thân lấm lem bùn đất, ngón tay bị càng cua kẹp chặt cứ bì bõm từng bước chân dưới ruộng, hét vang cả cánh đồng gọi mẹ… cầu cứu. Những đồng tiền lẻ đầu tiên kiếm được em đem cất thật kỹ, là phần thưởng bố dành cho nồi cua rang mẻ đậm vị đồng quê. 

Cuộc sống giờ đây đã thay đổi rất nhiều, song bố vẫn để giếng khơi đã có từ nhiều năm trước. Từng gàu nước mát lạnh như có phép màu, giội sạch bụi đường, làm tươi mát tâm hồn rời rã gồng mình nơi phố thị. Vườn rau sạch mẹ trồng là mồng tơi, dền cơm, đủ loại rau thơm, những dây bầu sai quả rợp một góc sân, khiến em khi chạm mắt thấy lại được là trẻ nhỏ.

Bữa tối ngồi trước hiên nhà có miếng cơm cháy chấm muối vừng giòn rụm. Nhìn em ăn ngon lành, mẹ cười bảo, con bé này ngày xưa hay bị đòn nhất, nào là vì ham chơi để trâu ăn lúa, nào trốn ngủ trưa dang nắng bắt cua, những lần thút thít khóc khi bố bắt úp mặt vào tường vì điểm kém… Có còn nhớ hay quên?

Mẹ à! Ai cũng có một tuổi thơ đáng nhớ. Ai cũng có một tình yêu gia đình lớn lao được cất trong tim. Để những phút giây mệt mỏi tưởng như sẽ quỵ ngã, người ta mới lật giở tìm về. Cuộc sống thì cứ chuyển xoay như cơn lốc, nhưng quá khứ thì luôn ở đó, giàu có, bình yên và thư thả. Chạm vào mỗi khoảnh khắc của miền ký ức ấy, con thấy mình bình an. 

 

Theo phunuonline.com.vn