leftcenterrightdel
 Đạp xe giúp tôi giải tỏa căng thẳng và nhận nhiều bài học cuộc sống (ảnh tác giả cung cấp)

Sau một ngày làm việc, khoảng thời gian chiều tối là thư giãn với hoạt động mà mình ưa thích - chạy xe đạp trên những con đường quê.

Không cần một chiếc xe đạp đắt tiền. Không cần trang bị như những vận động viên chuyên nghiệp. Chiếc xe đạp của tôi đáp ứng được tiêu chí vừa túi tiền, bền và đẹp. Đơn giản như ngày xưa đi học bằng xe đạp. Cứ thế mà vu vi.

Bỏ qua một bên hồ sơ, công việc, máy tính, smart phone, một mình một ngựa mà rong ruổi. Hầu hết những tuyến đường ở nông thôn đã được nhựa hóa nên rất thuận lợi cho thú đạp xe của tôi. Với một người hay hoài niệm và yêu thiên nhiên nên những buổi chiều rong ruổi một mình luôn mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và thư giãn.

Tôi đã có những bài học sâu sắc qua lăng kính từ thực tế cuộc sống: Những sinh hoạt giản dị, thuần phác ở nông thôn tuy có vẻ ngoài giống nghèo túng, nhưng thực ra lại có giá trị thẩm mỹ riêng.

Những bác nông dân cần mẫn bên ruộng lúa, những cánh diều vi vu trong gió giữa tiếng cười hồn nhiên trong trẻo của trẻ thơ là những hình ảnh giúp tôi hiểu thêm về khái niệm sống chậm khi hòa mình vào thiên nhiên, vào những buổi chiều tà.

Có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại thích đạp xe một mình. Câu trả lời thật đơn giản: "Suốt ngày làm việc, gặp gỡ với nhiều người rồi nên cần có thời gian tận hưởng không khí thư giãn cho bản thân". Có đôi khi con người ta nên lắng đọng lại với những phút giây của riêng mình, để tâm cảnh hài hòa, yên tĩnh và ổn định.

Với quan niệm như thế nên tôi cứ thong dong mỗi ngày khoảng 45 phút đến một tiếng đồng hồ đạp xe, hôm nào bận bịu thì chỉ cần 30 phút. Quan trọng là duy trì thói quen để có được sức khỏe tốt. Chạy xe đạp sau giờ làm việc giúp tôi hạn chế đi nhậu rượu bia, vì uống say thì làm sao đi xe đạp được!

Không những thế, có những ý tưởng hay cho công việc bất chợt nảy sinh trong đầu khi tôi trên con ngựa sắt.

Ở một góc độ khác, dạo quanh chốn quê, tôi có thêm những trải nghiệm khó quên. “Câu vút" thường để câu cá lóc, dây câu gắn qua một vòng nhỏ ở đầu cần câu để có thể ném mồi theo đường dây ra xa rồi kéo con mồi lướt trên mặt nước nhử cá đuổi theo đớp mồi. Khi ném, đường dây tạo thành hình cong.

"Câu dầm" là cách câu tĩnh, thả mồi sâu để lâu ở chỗ thường có thả thính nhằm dụ cá đến tìm ăn rồi mắc câu.

Một lần dừng chân bên bờ kênh rợp bóng mát, tôi được bác nông dân giải thích những từ ngữ nói về cách câu cá của người dân quê, để rồi ngộ ra rằng: Có những điều mà dù sống ở quê, chưa chắc ta hiểu hết về quê mình.

Những ngày cuối tuần, với thời gian rảnh rỗi, tôi lại có dịp đi xa một chút. Có lần ghé một quán cà phê, tôi thấy hình ảnh chiếc xe đạp cũ nơi góc quán, thế là những kỷ niệm dắt díu nhau về.

Tôi như trở lại với những ngày xưa của mình với biết bao kỷ niệm cùng chiếc xe đạp: Ngày 2 buổi đạp xe trên con đường đất gồ ghề để đến trường. Những ngày mưa bão thì thật là vất vả bởi bùn đất vương vãi khắp tóc tai, cặp vở… và chiếc xe được trang trí thêm những hoa văn, sắc màu đặc trưng của đất.

leftcenterrightdel
 Tôi thường rong ruổi đạp xe trên đường quê sau giờ làm việc (ảnh tác giả cung cấp)

Ngôi trường ngày xưa tôi học là một ngôi trường huyện nên có những bạn nhà xa phải ngày 2 buổi đến trường bằng xe đạp. Chiếc xe đạp gắn bó với tuổi học trò và trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho những rung động đầu đời. Ngày ấy, có một chàng trai luôn song hành với người bạn học mỗi buổi tan học từ trường huyện về nhà. Con đường làng gồ ghề trở nên thơ mộng với 2 hàng cây râm mát, ruộng lúa xanh rì và những chùm hoa dại trên chiếc giỏ xe của người bạn gái cùng với những lời trò chuyện về những định lý Toán, những bài học Văn, hay những công thức Hoá học, Vật lý.

Chiếc xe đạp thật công dụng khi kéo dài quãng đường từ trường về nhà, câu chuyện rủ rỉ giữa 2 người bạn nhờ đó cũng miên man theo.

Cân bằng trạng thái tâm lý giữa cuộc sống bộn bề là việc rất quan trọng với tất cả mọi người. Rong ruổi cùng chiếc xe đạp giúp tôi có được những giây phút thư giãn tuyệt vời và thái độ tích cực, lạc quan cùng hứng thú sáng tạo để vui sống và làm việc.

Con ngựa sắt của tôi - "hàng Việt Nam chất lượng cao" - vẫn nguyên giá trị sử dụng như ngày nào, dù đã nhiều năm rong ruổi cùng chủ nhân trên những nẻo đường quê.

Theo phụ nữ TPHCM