Ảnh minh họa

Những ngày oi nồng, nắng cháy ngoài sân chực nhảy sổ vào cửa bếp, ngọn lửa như con hổ đói ngoạm lấy ngoạm để rơm vàng khô cong cớn cháy phừng phừng phả hơi nóng hầm hập. Khuôn mặt mẹ đỏ gay, đôi tay bỏng rát, mồ hôi nhễ nhại, chảy vào mắt cay xè, nhểu vào khóe miệng đắng ngắt, lưng áo ướt loang lổ. Còn những ngày nồm nồm, lửa thỏ thẻ như con mèo ngúng nguẩy liếm liếm lên rơm ẩm ướt, khói ùn ùn đùn ra như mây đen trước cơn giông, quyện quyện, chùng chình, lòng vòng trong chái bếp nhỏ tí hin không chịu thoát ra ngoài. Mẹ, một tay đũa cả không ngừng khuấy nồi cám lợn, một tay chốc chốc lại quệt ngang giọt nước mắt rịn ra. Đôi mắt mẹ toét nhoèn, mờ đục. Tôi yêu mùi khói khen khét, mùi mồ hôi nồng nồng mỗi khi dụi dụi mặt vào lưng áo mẹ.

Tôi thích được ngồi chung với mẹ trên một chiếc ghế đẩu, đặt cuốn truyện cổ tích lên đùi, tay vân vê mép trang giấy đến quăn tít, miệng oang oang đọc, thỉnh thoảng ngắc ngứ nghển cổ lên hỏi mẹ mấy câu hỏi tầm phào. Mẹ vùi vào trong bếp củ khoai lang gầy nhẳng. Dỡ mấy luống khoai được hai thúng đầy ú ụ, những củ khoai to béo núc ních thì mẹ quẩy đi chợ phiên bán. Đến khi ấm nước vừa sôi thì củ khoai cũng chín nục nạc. Lấy que cời bếp khều củ khoai thơm lựng từ trong tro hồng lăn lóc, mẹ nhón nhón nó trên mười đầu ngón tay, thổi phù phù rồi đặt vào cái vung nồi. Tôi xòe bàn tay nhỏ xíu làm quạt cho củ khoai nhanh nguội. Bẻ đôi củ khoai, mẹ một nửa còn một nửa cho tôi. Thịt khoai vàng mật nhả ra vô vàn sợi tơ khói mảnh khảnh nô nức kéo lên trời. “Mẹ không ăn đâu, con ăn hết đi cho đỡ đói.” Nói vậy nhưng tôi biết mẹ cũng đang rất đói. Mẹ đi làm thuê, ai mướn việc gì thì làm việc nấy, từ tờ mờ sáng, trưa chỉ ăn tạm nắm cơm với muối vừng đem đi từ nhà. Tôi ăn nửa củ rồi giả bộ nhăn nhó xoa xoa bụng: “Mẹ ơi, con no quá, mẹ ăn hộ con với!” Mẹ cười sáng rỡ, vỗ nhẹ vào mông tôi cái đét: “Ông tướng này, nhường mẹ hả, mọi hôm ăn hai ba củ còn thòm thèm cơ mà!” Tôi cười trừ rồi rúc vào lòng mẹ như chú gà con. Mấy hạt thóc còn sót lại trong đám trấu vàng ươm đổ ở cửa bếp kiềng gặp lửa nổ lép bép rồi bật nhảy như con cào cào ra nền đất mấp mô. Tôi hí hửng nhặt hoa bỏng trắng bông bưởi nở bung xòe đặt gọn ghẽ trong lòng bàn tay, bắt chước mẹ thổi phù phù mấy cái rồi cho vào miệng ăn ngon lành.

Mẹ đã làm bạn với bếp lửa bập bùng bao năm. Mẹ vun cời tuổi thơ tôi lớn lên từ gian bếp nhỏ. Chẳng lúc nào thấy mẹ thở than. Bố đã mua bếp ga để mẹ đỡ vất vả nhưng mẹ vẫn giữ chiếc bếp kiềng. Nó là của hồi môn bà ngoại cho mẹ từ ngày mẹ đi lấy chồng, bà dặn phải luôn giữ cho bếp ấm thì nhà mới hạnh phúc, an vui. “Mẹ không quen dùng bếp ga với lại bố con thích ăn cơm thổi bếp rơm!” Đôi bàn tay mẹ gân guốc lem vết nhọ nồi đen nhẻm vẫn cần mẫn nhóm lửa hồng trong chái bếp tuổi thơ tôi.

Theo vanhoadoisong.vn