Bình thường, tôi và bố ít khi tâm sự hay nói quá nhiều chuyện với nhau. Hôm trước, bố đưa tôi đi khám bệnh. Lúc bố mở ví để lấy tiền thanh toán, tôi vô tình thấy bố để ảnh tôi trong ví.

Đó là bức hình chụp từ hồi mẫu giáo, trước đây, tôi hay để trong phòng ngủ, kẹp dưới một bức ảnh to. Sau lần chuyển nhà, bức ảnh bỗng "biến mất" làm tôi thắc mắc, hóa ra là được bố bỏ vào ví tiền.

Do bất ngờ và đang vội, tôi cũng không hỏi bố lý do, chỉ biết tủm tỉm cười rồi chụp lại một bức hình làm kỷ niệm vì đáng yêu.

Bình thường, bố tôi lạnh lùng, ít nói lắm nên thường thể hiện sự quan tâm dành cho chị em tôi bằng hành động như vậy. Tôi còn nhớ hồi cấp 1 đều là bố đưa đón tôi đi học thêm tiếng Anh. Có nhiều hôm trời mưa to, tôi vừa bước ra khỏi cửa trung tâm đã thấy bố đứng chờ sẵn.

Đúng là với những ông bố, dù nói ra bằng lời hay không cũng đều có cách riêng để yêu thương, bảo vệ con cái.

Cũng từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ chẳng bao giờ thúc ép tôi phải học này học nọ, thường để tôi tự quyết theo ý thích. Đời này, tôi luôn cảm thấy rất biết ơn và may mắn vì đã được làm con của bố mẹ.

Theo Zing