leftcenterrightdel
 

Cùng với mẹ, bố mang bạn đến với thế giới này. Ngày bạn oe oe cất tiếng khóc chào đời, bố nửa rón rén nửa vụng về, nâng niu bạn trong vòng tay thô ráp. Cũng bàn tay ấy, bố chở che cho bạn trong suốt quá trình lớn lên, trưởng thành.

Trong nhà, đôi khi bố lại đóng vai “ác”, thể hiện sự nghiêm nghị và cứng rắn. Vẫn là bố, ngày bạn bước vào lễ đường với người mình thương là một trong những lần hiếm hoi trong đời mà bố rơi nước mắt. Bố chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường chút nào.

Tôi cũng may mắn có một người bố như vậy. Những thương yêu dành cho tôi, bố có cách thể hiện của riêng mình, hoàn toàn trái ngược với mẹ. Thậm chí trong mắt mẹ, nhiều hành động của bố còn là khuyết điểm, càng nhìn càng thấy “ngứa mắt” nhưng trong mắt tôi, đó lại là những điều tuyệt vời nhất!

“Đừng nói với mẹ nhé!”

Tôi hay bị cảm vặt. Thành ra tuổi thơ của tôi gắn liền với đủ loại thuốc. Vì vậy mà một trong những thứ “cấm kị” của tôi là kem. Mẹ có thể cho tôi ăn đủ thứ trên đời nhưng trước mặt mẹ, tôi tuyệt đối không bao giờ được đụng đến kem.

Nhưng có đứa trẻ nào cưỡng lại được “ma lực” từ những que kem ngon lành, mát lạnh chứ? Mỗi ngày tan học, nhìn que kem trên tay bạn bè, tôi chỉ biết nuốt nước miếng.

Một lần nọ, khi thấy bố đứng chờ trước cổng trường, tôi đánh liều xin bố mua kem. Tất nhiên bố biết quy định này của mẹ và biết rõ cả tình hình sức khỏe của tôi nhưng vẫn vui vẻ mua cho tôi một que kem. “Ăn đi, ăn đi, đừng nói với mẹ là được. Trẻ con mà không được ăn kem thì còn gì vui nữa. Khà khà” - ánh mắt bố ánh lên sự nghịch ngợm. Cũng kể từ đó mỗi lần bố đón, tôi đều được ăn một que kem.

Mãi sau này, mẹ tôi mới biết bí mật của hai bố con. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng không nằm ngoài dự đoán, chúng tôi cùng chịu trận trước một màn càm ràm của mẹ, rằng tôi không nghe lời, rằng bố chiều hư tôi.

leftcenterrightdel
 

“Thi trượt cũng không sao. Ngày xưa bố học kém nhất lớp đấy!”

Năm tôi vào lớp 10, trường cấp 3 tổ chức thêm một kỳ thi riêng để xếp lớp chọn. Hồi đó tôi trượt, không được vào đúng lớp như mong muốn. Ngày nhận kết quả, mẹ không vui: “Nếu con không học hành chăm chỉ, sau này sẽ rất vất vả”.

Bố tôi có thái độ hoàn toàn trái ngược. Trong khi mẹ con mặt mày u ám thì bố lại vui vẻ: “Như vậy là tốt rồi, có cố gắng rồi. Trước đây bố học kém nhất lớp đây này!”. Nghe xong mẹ tôi không khỏi cau mày: “Hừ! Anh có để ý gì đến chuyện học hành của con đâu chứ!”.

Thực ra bố quan tâm đến việc học của tôi cũng không kém mẹ. Nếu như mẹ đi nghe ngóng khắp nơi để xin cho tôi vào lớp này lớp kia thì bố là người đưa đón tôi đi học thêm. Nếu như mẹ lo lắng bữa ăn giấc ngủ để tôi có sức học thì bố lại nói “Học giỏi cũng tốt nhưng sức khỏe quan trọng hơn”.

“Mua gì ngon ngon mà ăn”

Hồi tôi đi học đại học xa nhà, thỉnh thoảng cũng chi tiêu quá tay nên chưa hết tháng đã hết tiền. Quả thực có thách thì tôi cũng không dám xin thêm mẹ nên những lúc như vậy chỉ còn cách cầu cứu bố.

Thành thật mà nói, bố tôi cũng không có tiền vì đã đưa hết tiền lương cho mẹ rồi. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi đều được bố “giải cứu” vào ngày hôm sau, tin nhắn chuyển tiền luôn là “Mua gì ngon ngon mà ăn nhé! Đừng nói với mẹ”.

Đến tận bây giờ, khi đã đi làm, có thể biếu bố mẹ tiền mua đồ ăn ngon nhưng tôi vẫn chưa biết ngày đó bố giấu “quỹ đen” thế nào… Và nếu mẹ biết được thì bố con tôi cũng khó mà yên ổn nhỉ?

leftcenterrightdel
 

“Lấy chồng muộn không sợ bằng lấy nhầm người”

Năm nay tôi đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu và càng chưa có kế hoạch kết hôn. Với mẹ, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mỗi cuộc nói chuyện của hai mẹ con đều bắt đầu rất vui vẻ nhưng luôn kết thúc ở chuyện giục lấy chồng.

- Ôi! Mẹ lo quá! Hay là hôm sau về nhà đi xem mắt nhé?

- Không lẽ định ở vậy đến già à?

- Ra đường đi chơi, mở rộng mối quan hệ, kiếm người yêu đi! Đừng có ở nhà cả ngày như vậy nữa!

- Khó tính như vậy bảo sao không ai chịu nổi!

Như mọi khi, bố có thái độ trái ngược, chưa bao giờ giục giã tôi chuyện chồng con. Trước những lo lắng của mẹ, bố chỉ thủng thẳng nói: “Thà không lấy chồng còn hơn lấy nhầm người rồi khổ cả đời”.

“Con yêu bố!”

Dù bố hay mẹ thì cũng luôn dành cho con cái tình yêu thương vô điều kiện, chỉ là cách thể hiện của mỗi người khác nhau. Cùng một sự việc, có thể mẹ thấy không tốt nhưng với bố, đó là chuyện bình thường. Cùng một hành động, mẹ cho đó là khuyết điểm của bố còn con lại thấy đó là điều tuyệt vời nhất.

Nhưng sau tất cả, đừng quên hôm nay là Ngày của Bố, cũng đừng quên nói với người đàn ông "xịn nhất thế giới" rằng: “Con yêu bố!”.

Huyền Trang - Tranh: Beatrice Blue