“Bố, con không phải con gái bố à? Sao bố đối xử với con như quân thù quân hằn vậy? Hay bố muốn con đi khỏi cái nhà này cho khuất mắt bố thì bố mới vừa lòng..”. Giấc mơ hoang hoải tan dần vào đêm tĩnh lặng, con bàng hoàng thức giấc, nước mắt con đã đẫm gối tự bao giờ.

Ngày ấy, con là đứa con gái quá lứa lỡ thì, hơn 30 tuổi đầu chưa có mối nào nhòm ngó cũng bởi tính con ngang tàng ương bướng. Bạn bè con được dạy giáo điều lễ nghĩa, thùy mị nết na. Chỉ riêng con mang cái tính “trời đánh” ngỗ ngược, con không chịu nhường nhịn bất kì ai nếu những điều người ta nói con cảm thấy trái ý, kể cả bố. Con nhớ có những ngày, mâu thuẫn giữa con và bố căng thẳng đến mức bố bỏ lại chén cơm khi đang ăn dở bữa mặc dù từ nhỏ, bố vẫn luôn dạy chúng con rằng không được lãng phí đồ ăn, lương thực.

Hồi ấy, bố là thầy giáo có tiếng ở làng. Trong đám học trò của bố có một anh hơn con hai tuổi, tuấn tú, hiền lành và cũng mến con. Bố rất thương anh ấy nên có ý muốn gả con cho người ta. Nhưng khi bố vừa mở lời: “Bố thấy thằng Tư cũng được, con có tuổi rồi, nghe lời bố, đừng ngông nghênh nữa”. Tức thì con giãy nảy: “Con đã nói không muốn lấy chồng, tại sao bố cứ vì sĩ diện của bố mà áp đặt cuộc sống của con. Chẳng qua bố sợ người đời chỉ trỏ có đứa con gái không chồng thôi chứ bố đâu hề để ý đến cảm giác của con. Con không muốn lấy chồng và con hạnh phúc vì điều đó”.

1

Bố tức giận đến mức bặm môi run rẩy, đôi tay đã chực giơ lên cao, con nhắm mắt chờ đợi cái tát trời giáng của bố nhưng nó đã không rơi xuống. Con cũng biết bởi vì những lời nói xấc láo đó của con mới khiến bố giận dữ thế: “Nếu mày thích ở giá làm bà cô trọn đời thì xéo đi cho khuất mắt tao rồi muốn làm gì thì làm, tao coi như không có đứa con gái như mày”.

Con giận bố, lúc ấy tất cả những mâu thuẫn vụn vặt giữa bố con mình thời gian qua như ngọn lửa hung hãn thiêu đốt lý trí hoang tàn của con. Con hừng hực với khao khát ngu dại rằng sẽ trả thù bố, khiến bố phải hối hận bởi những điều đã nói. Ban đêm, con vơ vội vài bộ quần áo, lục rương của mẹ lấy chỉ vàng mẹ đánh sẵn cho con từ lâu chờ ngày con xuất giá. Chỉ vàng cồm cộm dưới chân nhắc con rằng con đã nhảy lên chuyến tàu định mệnh khiến đời con rẽ hướng. Cũng nhen nhúm lên trong con cảm giác run rẩy lo sợ cùng ăn năn hối hận. Nhưng rồi con vẫn cố gạt đi và ở lỳ trên chuyến tàu ấy cho đến khi đi quá nửa đời người con mới nhận ra rằng lên sai một chuyến tàu không đáng sợ bằng việc con cứ ngồi im trên đó để nó đưa cuộc đời con đến bến dằn vặt, khổ đau cùng ân hận.

Chị gọi điện nói bố yếu quá rồi, không nhận biết được gì nữa. Tai con ù đi, con không nhớ cảm giác lúc đó của con thế nào nhưng con run rẩy thật sự bởi điều con lo sợ nhất cuối cùng cũng sắp đến. Trên chuyến xe khách 25 giờ đồng hồ về bên bố dài dằng dặc như 25 năm cuộc đời của con vậy.

Trở lại cái ngày tàu đưa con trôi dạt vào tận miền Nam. Trên hành trình dài, con gặp gỡ với hai người chị quê Ninh Bình cũng ôm giấc mộng đổi đời tại miền đất mới. Loay hoay mãi, chúng con cũng xin được vào làm trong một nông trường cao su heo hút. Cuộc sống khốn khó khiến con nhớ nhà, nhớ bố mẹ quay quắt nhưng cái bản tính tự cao trong con người con chưa hề vơi bớt. Con vẫn ngồi và mường tượng ra cảnh mẹ ngóng trông con, mẹ sẽ khóc vì con. Còn bố con nghĩ là không đâu, bố không hề gì khi việc con rời khỏi nhà còn tránh cho bố khỏi điên đầu vì mâu thuẫn cùng cãi vã.

Cho đến một ngày con không may bị ngã và xẹp mất 3 đốt xương sống phải nằm liệt giường, mọi chi phí sinh hoạt đều phải nhờ hai người chị thân thiết. Nhưng rồi bằng một cách kì diệu nào đó bố đã tìm ra con, vực dậy cuộc đời con từ đống hoang tàn đổ nát. Lần đầu tiên con nếm trải cảm giác xót xa, giọt nước mắt hối hận cũng đã rơi xuống vì thương bố. Chứng kiến cảnh bố chật vật đưa con đi hết viện nọ viện kia, khi bác sĩ cho biết con có nguy cơ bị liệt do thời gian không chữa trị quá dài, giọng bố nghẹn lại, lạc đi: “Tôi cầu xin bác sĩ, con tôi còn trẻ vậy, nó không thể nào thành người tàn phế được đâu, tôi xin bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu lấy nó”.

Lúc ấy, trái tim con như bị xé làm hai nửa, nửa run rẩy cho thân phận mình, nửa xót xa nhìn bố vì con mà không màng sĩ diện. Sau rồi bố đưa con về nhà, có những ngày bố đồng hành cùng con trên mọi chặng vật lý trị liệu. Rồi lại có những tháng bố xa nhà biền biệt lên tận Hà Giang tìm cây thuốc chữa trị cho con. Sau thời gian dài làm bạn với muỗi rừng, vắt đốt và những trận sốt rét triền miên, có lẽ ông trời cũng cảm động trước tấm lòng bao la của bố mà gần một năm sau, con đã có thể tự đứng lên mà không cần đôi nạng gỗ. Lần đó là lần thứ hai con thấy bố khóc, và những giọt nước mắt chan chứa yêu thương ấy đã mài mòn hết những gai góc xù xì ở thân tâm con, khiến con ôn hòa hơn, con nhìn cuộc đời, nhìn những người thân yêu của con bằng đôi mắt yêu thương cùng trân trọng.

Khỏi bệnh, con lại miên mải bay như cánh nhạn trú đông không thấy ngày về. Lòng con tĩnh lặng, ấm áp bởi yêu thương thì cũng là lúc con khát khao có tổ ấm nhỏ của riêng mình. Nhưng nửa bước chân con đã muốn chùn lại khi nhà chồng con ở cách bố mẹ tận hai ngàn cây số. Thời gian đó con biết bố mẹ buồn thật buồn, nhưng bố vẫn nén ngược vào trong và khuyên con: “Ai cũng phải sống cuộc đời của riêng mình, bố mẹ không thể ở gần con mãi nên con phải tự tạo dựng hạnh phúc cho mình. Nghe bố, con hãy bước đi và nhìn về phía trước nếu cảm thấy lựa chọn của con là đúng đắn”.

Bố! Bây giờ con đã về đây rồi, nhưng sao bố cứ nằm yên thinh lặng như thế. Một ngày con ngồi thật lâu bên bố, tiếng máy thở vang vọng ráo riết từng hồi, cũng vọng vào tim con những nỗi đau đớn cắn rứt mà con biết sẽ không bao giờ có thể lành lặn.

Trong cơn hôn mê sâu, con nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố, đôi tay cứng rắn đã thay con chống đỡ bao bão táp phong ba giờ cứ buông thõng xuống, tim con đau thắt lại. Con biết ai cũng có số phận của riêng mình, nhưng nếu có thể cho con một điều ước, con chỉ ước 35 năm đầu đời của con không trôi đi lãng phí như thế, con sẽ dành trọn cả mười hai nghìn bảy trăm bảy mươi lăm ngày ấy để yêu thương, lắng nghe và trân trọng bố. Những lời con nói ra có thể đã quá muộn màng khi bố không còn khả năng nghe được nữa.

Nhưng con tin với tình yêu thiêng liêng tròn đầy bố luôn dành cho con thì từng cái nắm tay, từng tiếng nghẹn ngào của con bố có thể cảm nhận được, đúng không bố? Con biết, con không cần xin bố thứ lỗi bởi bố không bao giờ giận con, nhưng nếu có thể ở kiếp sau, bố đừng chê con ngỗ ngược mà hãy có thể để con làm con gái bố, bao dung con như trong kiếp này, bố nhé!

Theo giadinhonline.vn