Với con gái, cha luôn là người bảo vệ, ủng hộ và đơn giản là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Đó cũng là những gì mà Richie Anne Castillo (23 tuổi, người Philippines) cảm nhận về cha mình bất kể việc ông là một người mắc bệnh Down.
Ông vẫn là một tấm gương của cô con gái về sức mạnh và lòng can đảm. Vào ngày sinh nhật của ông, Richie đã viết cho người cha đặc biệt một bức thư vô cùng cảm động.
Dưới đây là nguyên văn bức thư:
|
Richie Anne Castillo khi còn nhỏ vàcha |
Cha thân yêu,
Hôm nay đánh dấu một khoảnh khắc rất đặc biệt và kỳ diệu trong cuộc đời cha. Cha đã bước sang tuổi 50, con cầu chúc cho cha tiếp tục sống một cuộc đời đẹp đẽ và lâu dài như thế này. Các bác sĩ vẫn còn ngạc nhiên về điều đó.
Con biết cha sẽ không thể đọc được bức thư này bởi vì con không biết cha có dùng Facebook không, nhưng con muốn cả thế giới này biết rằng con tự hào biết chừng nào khi là con gái của cha.
Cha à, phải mất rất nhiều năm con mới có đủ lòng can đảm để đối mặt với tất cả mọi người bởi vì không phải ai cũng biết toàn bộ sự thật.
Nhớ lại những tháng ngày còn đi học, con luôn bị bạn bè bắt nạt vì có người cha thật khác biệt. Khi còn là một đứa trẻ, con không thấy cha khác biệt, con chỉ nhìn thấy cha là cha của con. Con không hiểu tại sao bọn họ lại cười cợt con và gọi con là “đồ khác người”.
Sau đó, con đã hiểu ra và nó khiến con trở thành một kẻ hèn nhát. Nhưng cha xứng đáng có nhiều hơn thế. Cha xứng đáng được yêu thương, được thấu hiểu, được kiên nhẫn và được chấp nhận như bất cứ bệnh nhân Down nào khác. Con đang ngồi đây, viết một bức thư chúc mừng sinh nhật cha bởi vì con chưa bao giờ làm như thế. Cha xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Cha là người mạnh mẽ nhất và dũng cảm nhất mà con biết. Suốt cuộc đời mình, cha đã để cho các bác sĩ chọc những mũi kim vào tay mình, chịu đựng những ca phẫu thuật ở chỗ này chỗ kia, cả một đời chạy thận và còn một danh sách dài những việc khác nữa. Nhưng hiếm khi cha phàn nàn.
|
Richie ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và can đảm của cha mình. |
Cha là người mạnh mẽ nhất bởi vì sau tất cả những ca phẫu thuật ấy, những thủ tục ấy, những đêm dài ở bệnh viện, cha vẫn cố nói “Cha không sợ vì cha tin vào Chúa”.
Cha luôn mỉm cười sau một ngày dài ở trung tâm chạy thận hay sau một đợt hạ đường huyết. Con không thể tưởng tượng được nếu đặt mình vào vị trí của cha.
Con từng chứng kiến những lần cha suy sụp và nói rằng cha thấy mệt. Khi nghe những câu nói ấy, con đã khóc nhiều ngày liền và không thể chịu đựng nổi khi quay lại bệnh viện. Con nhìn thấy cha bật khóc vì đau. Con ước rằng mình có thể chịu đau thay cha.
Cha bị mất răng, nhưng chưa bao giờ kêu than hay ngừng ăn những món mà mình thích.
Cha à, không lời nào có thể diễn tả được sự tiếc nuối của con khi phải trở thành đứa con gái hay vắng mặt. Con tiếc rằng đã không đưa cha tới bãi biển thường xuyên hơn, đã không đưa cha đi ăn món dim sum yêu thích của mình, đã không tới thăm cha nhiều hơn nữa. Và còn một điều con nuối tiếc nữa, đó là đã giấu cha ra khỏi cuộc đời con, bởi vì con vẫn là một đứa trẻ sợ bị bắt nạt.
Nhưng con yêu cha nhiều hơn cha biết, và con luôn được truyền cảm hứng từ cha.
|
Sau 23 năm,Richie đã dũng cảm "khoe" với cả thế giới về người cha mắc bệnh Down của mình. |
Ai cũng ngưỡng mộ cha và cha biết điều đó. Cha luôn mang tới nụ cười cho tất cả mọi người. Cha cũng khiến mọi người phiền lòng rất nhiều nhưng tất cả đều yêu cha dù có thế nào đi chăng nữa. Con hiểu rằng, cha cũng có những ngày vui và những ngày tồi tệ (những ngày tệ hại của cha cũng là những ngày tệ hại của chúng con (cười)). Đôi khi cha cũng xấu tính khi đẩy tất cả mọi người ra xa, kể cả con. Nhưng đó chính là cha và không sao cả. Khác biệt là chuyện bình thường.
Con vẫn còn có thể nói về cha nhiều hơn nữa, nhưng bức thư đã quá dài. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của cha! Cảm ơn cha vì đã luôn gọi con là bé yêu của cha, bởi vì con sẽ mãi là như thế.
Con mạnh mẽ và can đảm là nhờ có cha. Con yêu cha rất nhiều. Con nghĩ rằng bây giờ mình đã đủ trưởng thành để tự vệ trước những kẻ bắt nạt. Yêu cha rất nhiều.
Con gái của cha.
Theo vietnamnet