Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ và sự khô nóng của gió Lào, con sinh em Hổ trong bệnh viện, nhận được cuộc điện thoại của cha, đầu máy bên kia cha nói: “Rồi cha vào với con”.

Cha chạy xe máy hơn ba mươi cây số giữa trưa hè chỉ để mang cho con tô cháo gà do đích thân cha nấu, đó là thứ con thích ăn nhất, cha nói mới sinh xong mất nhiều máu, con ăn đi để còn nhanh hồi phục. Giây phút đó con không kìm nổi nước mắt, cơn đau xé cả ruột gan vì mới sinh xong xen lẫn sự hạnh phúc vì em Hổ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Đó cũng là giây phút con cảm nhận được cha mẹ đã vất vả sinh con ra như thế nào. Và để nuôi được ba chị em con khôn lớn trưởng thành như bây giờ thực sự không dễ gì với cha. Những tổn thương trong lòng mỗi khi bị cha mắng, trong con bây giờ tan biến hết, vì con biết chỉ khi trở thành cha mẹ mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ.

Mẹ con mất khi em mới chỉ sáu tháng tuổi, chị cũng vừa lên bốn. Cha vừa làm cha vừa làm mẹ, một mình nuôi dạy chúng con, từ việc làm nông, chăn nuôi, phụ hồ, và có cả những ngày rong ruổi ngồi bán hàng ở chợ. Ai thuê ai mướn gì cha cũng làm, miễn là kiếm được đồng tiền chân chính. Cha làm mọi thứ tất cả cũng chỉ vì lo cho ba chị em chúng con.

IMG_1817

Cha đã vất vả để làm điểm tựa cho con tiến về phía trước

Hồi đi học con cứ bị cô gọi tên nhiều lần vì đóng học phí muộn, bị bạn bè chọc ghẹo vì lên cấp ba rồi vẫn còn đi chiếc xe đạp cà tàng đi học. Có mấy bạn nữ xì xào vì chiếc áo trắng con mặc cũng đã ngã màu úa vàng, đôi dép con đi dưới chân cũng đã mòn gót. Nắm cơm con mang theo ở lại buổi trưa trên lớp cũng toàn là khoai với sắn. Có nhiều người cười con vì con chẳng giống ai, họ chế giễu vì con nghèo. Có đôi lúc con cũng buồn và tủi thân, nhưng con chọn cách im lặng. Vì con biết được đến trường, được đi học là điều may mắn nhất của con rồi. Và hết thảy mọi thứ, con luôn tự hào vì được là con của cha.

Cha của con là một người nghiêm khắc, không nói được những lời yêu thương, ngọt ngào, cũng không nhẹ nhàng quan tâm, nhưng sự âm thầm hy sinh của cha con luôn khắc ghi và thấu hiểu.

Vào mùa gặt, giữa cái nắng hè như cháy da cháy thịt 39 - 40 độ cha vẫn cố gắng gặt tới 11-12 giờ trưa cho xong phần ruộng, cha nói cha không mệt nhưng nhìn áo cha ướt đẫm, khóe mắt hoen đỏ vì mồ hôi, con biết cha rất mệt chỉ là cha giấu đi.

Đêm trăng sáng cha lại đẩy xe thồ và cầm liềm đi gặt, con biết vì cha một mình nên đang cố gắng gặt cho xong tránh mùa mưa bão lại kéo đến. Gánh nặng nuôi ba chị em con ăn học thật không dễ gì phải không cha? Nghèo khó, túng thiếu về mọi thứ, nhưng mà cha cho chúng con nghị lực để vượt qua. Và cho chúng con biết rằng, chúng con thật sự may mắn hơn rất nhiều người vì có cha bên cạnh và được sinh ra với cơ thể khỏe mạnh.

Hoàn cảnh thực sự không thể nói lên điều gì, càng không thể nào ngăn cản sự cố gắng mạnh mẽ bên trong mỗi con người. Chỉ cần biết vươn lên nghịch cảnh thì con tin mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của con chính là lần nồi áp suất nổ khiến cha bị bỏng nặng đến ngất lịm đi, khi mọi người gọi xe cấp cứu, đó là giây phút con sợ mất đi cha nhất, cha xuất viện với nhiều vết sẹo trên người nhưng cha nói không đau. Cả những ngày rong ruổi chở chị trên chiếc xe đạp hàng chục cây số để đưa chị đi viện, cha cũng không bao giờ than mệt.

Khi đó ở nơi quê mình chưa từng nghe qua căn bệnh của chị - bệnh Lupus Ban đỏ, lên bệnh viện tỉnh họ cũng tìm không ra bệnh. Chở chị trở về nhà con thấy ánh mắt cha buồn, nặng trĩu, không khí trong nhà cũng trở nên ảm đạm, nhà mình nghèo, tiền lại không có, tình trạng của chị lại ngày càng yếu đi.

Cha quyết định bán đi con trâu - thứ tài sản giá trị nhất hiện tại của nhà mình, thêm mấy tạ lúa, chạy đi gặp giáo viên của con và em để xin được đóng học phí muộn vào cuối năm. Cha phải đi vay mượn thêm từng nhà, ít hay nhiều cũng được, miễn là cứu được chị, miễn là đưa được chị ra bệnh viện Da Liễu để chữa trị. Chỉ cần còn hy vọng, chỉ cần chị được lành bệnh là cha có thể làm mọi thứ, không từ bỏ ngày đêm đi làm kiếm tiền.

Và rồi may mắn đã mỉm cười, chị hợp thuốc và cũng đỡ hơn, nhưng cần phải điều trị lâu dài. Thời gian cứ thế trôi đi, bệnh tình của chị cũng đã đỡ hơn. Nhìn về phía cha, con thấy tóc cha bạc đi nhiều, nếp nhăn cũng ngày càng dày hơn.

Chưa bao giờ con nghe cha nói là cha muốn ăn gì, muốn mua gì. Cha luôn dành hết mọi thứ để lo cho chị em con. Con tự hỏi lòng mình “ Có phải làm cha, là ai cũng hy sinh nhiều như thế, hy sinh thầm lặng và vô điều kiện vì con cái như thế không cha? Và làm cha, là ai cũng không khóc như cha không?’’

Con nhớ những đêm cha dạy chúng con học bài, cha nói với chị em con rằng chỉ có học tập đầy đủ kiến thức, dù là trên ghế nhà trường hay ngoài xã hội, mới có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình. Chỉ có học thức là tài sản mà người khác vĩnh viễn không thể lấy đi được, vì thế không được ngừng học tập, cố gắng và nổ lực.

Khi xưa cha cũng có ước mơ, hoài bão nhưng cha chưa thực hiện được. Cha mong sau này các con đều trở thành những người tốt, và giúp ích được cho nhiều người. Đôi khi một lời động viên có thể cứu rỗi, vực dậy tinh thần mạnh mẽ, lạc quan trong ai đó, hơn là cho của cải vật chất. Mong các con không ngừng trau dồi bản thân, tìm kiếm được sự an yên trong cả tri thức. Và được học, được gắn bó với việc học. Những lời cha dặn khi xưa con luôn khắc sâu trong tâm trí của mình.

Giờ đây chúng con đều trở thành giáo viên cả rồi, tuy mỗi đứa một nơi nhưng luôn nhớ về cha. Nghịch cảnh, sự khó khăn, khắc nghiệt của cuộc sống có thể khiến ta suy sụp nhưng cũng có thể làm cho ta mạnh mẽ, kiên cường hơn phải không cha?

Cảm ơn cha, chúng con nhất định sẽ cố gắng không ngừng, trau dồi bản thân tốt hơn, và có ích hơn cho xã hội. Cảm ơn cha vì luôn là điểm tựa cho con mạnh mẽ tiến về phía trước, là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn lối con đi. Cha rất quan trọng với con, như dòng máu nóng luôn chảy tuần hoàn trong chính cơ thể con vậy.

Con thương và yêu cha rất nhiều! Cha có thể không dễ dàng nói ra được lời yêu thương nhưng cha luôn thầm lặng vì chúng con mà hy sinh cả cuộc đời! Con cảm ơn cha vì đã là cha của con, con yêu và thương cha rất nhiều.

Theo giadinhonline.vn