Phố sang mùa những chiều xao xác gió

Lá thu vàng chở giấc mộng thiên di

Cúc họa mi rưng rưng màu thương nhớ

Huyễn hoặc em bao khoảng trống vô hình

 

Lòng hoài niệm khúc tự tình da diết

Hoa cúc vàng thinh lặng giữa bâng khuâng

Người đã ôm mùa thu xưa đi mãi

Còn lại em trong điệp khúc mưa buồn

 

Em khẽ nhặt cánh hoa cũ mong manh

Nhặt dấu thời gian rơi đầy trong ngăn nhớ

Mưa trải lên chiều một màu buồn hoang hoải

Vỗ vào hiên nhà những xa vắng dư âm

 

Là cúc họa mi hay tình em mỏng mảnh?

Níu khoảng trời xưa trong xa cách phai mờ

Cánh hoa tàn trôi về miền lộng gió

Câu thơ dại khờ khóc một đời bão giông...

Trần Thanh Thoa (baodaklak)

Theo Quehuongonline.vn