Chợ Tết
Cập nhật lúc 23:49, Chủ nhật, 15/01/2023 (GMT+7)
Tôi nhớ không nguôi những buổi chợ phiên áp Tết. Nơi mà một thời chúng tôi luôn ước ao được mẹ dẫn tới, nó giống như chốn thiên đường đầy ắp những món đồ mà trong giấc mơ chúng tôi mới được chạm tới. Lần đầu tiên tôi được mẹ mua cho cây kẹo bông, chiếc nơ buộc tóc, cuốn vở ô li, đôi dép nhựa và cả bộ quần áo mới… cũng chính ở những phiên chợ thiên thần như thế.
|
|
Chợ ven đô. Tranh: Công Quốc Hà. |
Tháng Chạp, mẹ tôi suốt ngày lo lắng chăm chút cho gánh hàng cau. Tôi dù bé tí nhưng cũng biết ngồi sắp những lá trầu thành từng lớp xếp gọn gàng vào rổ cho mẹ. Những lá trầu hình trái tim xanh mướt và đẹp đẽ. Tôi còn biết loại trầu ngon nhất là trầu quế, lá nhỏ dày và rất giòn được các bà già ưa thích, đặc biệt những lá trầu vàng ăn vào đỏ thắm và thơm nồng nàn, loại này thường không có nhiều.
Hương vị của những buổi chợ phiên áp Tết chen vào trong giấc ngủ thường xuyên hơn khi mẹ hứa sẽ cho chúng tôi đi theo phụ bán hàng. Đêm cuối tháng Chạp, gió mùa thao thức, trăn trở trên những tàu lá chuối sau nhà, lùa qua lớp cánh dại len vào tận giường ngủ lạnh buốt khiến tôi trằn trọc. Con gà trống ngoài chuồng thỉnh thoảng lại vỗ cánh phành phạch và cất lên những tràng dài gọi bọn gà khắp xóm thi nhau gáy. Cảm giác chúng càng gáy rộ trời càng lâu sáng. Lúc tôi đang ngon giấc nhất thì nghe mẹ đã trở dậy, lạch cạch dưới bếp nấu cơm. Lập tức, tôi đã tỉnh như sáo, chui ngay ra khỏi chăn ấm, chạy vội xuống bếp ngồi bên mẹ sưởi lửa. Bữa cơm sớm tinh mơ ấy thường là tôi không nuốt nổi vì trong lòng chộn rộn háo hức và đầy ắp sung sướng. Trời còn mờ mịt hơi sương, tôi cầm ngọn đèn dầu lúc mờ lúc tỏ trước gió, khoác áo bông dài gần đến gối, đầu bịt chiếc khăn len vuông của mẹ, bước thấp bước cao chạy trước gánh hàng để soi đường cho mẹ. Con đường đầy ổ gà chạy ngoằn ngoèo qua những xóm nhỏ đang ngái ngủ kia cũng không khiến cho niềm háo hức trong tôi vơi bớt.
Khung cảnh buổi sáng sớm ấy đến bây giờ tôi vẫn thấy nó y chang như một giấc mơ vậy. Cánh đồng xung quanh khu đất họp chợ chìm trong biển sương mù trắng xóa, những ngọn đèn dầu mờ ảo chao qua chao lại bên những dãy lều tranh lá liêu xiêu. Tiếng người nói cười í ới lẫn trong gió bấc hun hút, chúng như thể vẳng lại từ một nơi xa xôi nào đó, thấy tiếng nói mà không thấy mặt người… Lớp sương mù tan bớt thì chợ cũng bắt đầu đông, người bán cũng đã bày xong hàng hóa còn người đi sắm Tết sớm cũng đã lác đác. Trời sáng rõ mặt người cũng là lúc phiên chợ Tết bắt đầu…
Nhộn nhịp nhất vào buổi sớm tinh mơ phải kể đến những hàng bán hoa quả bày mâm ngũ quả. Ai cũng muốn mua sớm để chọn được những loại quả tươi đẹp nhất. Bưởi vàng, chuối xanh, hay cam quýt còn nguyên cành lá là những thứ không bao giờ vắng mặt ở những buổi chợ phiên giáp Tết.
Buổi chợ ấy, thường tôi trông hàng thì ít mà ngó nghiêng những dãy hàng khác thì nhiều. Tâm trí tôi để ở gian lều có treo những dây quần áo sặc sỡ, lòng tràn đầy lo lắng khi thấy người mua đông và chúng bị vơi đi nhanh chóng. Nỗi thấp thỏm sợ cái áo hoa xanh mình thích bị người ta mua mất làm tôi thấy không vui khi người mua cứ vây kín gánh hàng của mẹ. Rồi tôi cũng mất rất nhiều thời gian đứng chôn chân ngắm những con tò he xanh đỏ của ông già râu trắng. Bàn tay ông lão tài tình hết sức, chỉ một chút bột màu tí xíu mà một lát sau đã biến thành bông hoa, chú gà trống hay chú khỉ con tinh nghịch. Chợ Tết có sức mê hoặc kinh khủng, nó đẩy tôi chạy lung tung từ dãy hàng cau của mẹ ra mọi ngóc ngách. Thời gian như ngừng trôi khi tôi ngắm những bức tranh vẽ mâm ngũ quả, cành đào hay em bé ôm chú gà… Nó sống động và hấp dẫn vô cùng trước mắt một đứa trẻ lên mười.
Trong gió lạnh, có một mùi thơm quyến rũ kéo tôi đến chỗ có những lò than đang đỏ rực. Ở đấy có đủ loại quà ngon, nào là bánh tẻ bánh giò, bánh gai, bánh rợm… rồi lại miến, bún, cháo... nóng bỏng thơm nức đang bốc hơi nghi ngút. Trên những chiếc mẹt rải lá chuối khô, lũ bánh rán nóng hổi, béo tròn phủ lớp đường cát trắng tinh nằm chen chúc, có cái lại rắc vừng vàng rộm, chúng làm tôi thấy cái bụng mình đang sôi lên sùng sục. Rồi cũng mất một quãng khá lâu để tôi đứng xem người ta nổ bỏng ngô, bỏng ống. Lòng ao ước mình được như thằng bé kia, nó đang khệ nệ xách theo túi gạo trong đó đã trộn lẫn sẵn đậu xanh, lạc, vừng và đường kính. Những cây bỏng ống tuôn ra được khéo léo tạo thành hình cây kem ốc quế hay cái cán ô, theo tay nó xếp chặt cái bao tải to tướng. Chỉ khi mẹ tôi đến tận nơi tìm dắt về tôi mới tỉnh giấc mộng. Rồi những món đồ xinh xắn, những miếng bánh ngọt ngào và bộ quần áo thơm mùi vải mới bao giờ cũng là thứ khép lại buổi chợ phiên tôi hằng ao ước.
Đã có thật nhiều những tháng ngày như thế, tôi và lũ bạn hàng xóm mong chờ phiên chợ cuối năm để được hẹn nhau đi chợ Tết. Tôi vẫn gặp chúng lăng xăng bên những gian lều lá xiêu vẹo nắng mưa, nhìn ngắm, ước ao cả cái chợ Tết huy hoàng và lộng lẫy. Năm nay, những phiên chợ cuối năm có phần lặng lẽ bởi người mua người bán đều dè dặt do kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Theo daidoanket