Trên những thửa bắp nhà tôi, chuồn chuồn bay lượn suốt ngày. Con lớn con nhỏ, có con đủ màu sắc, lại có con đỏ rực một màu lửa. Trời đang nắng mà bỗng dưng một đàn chuồn chuồn rủ nhau bay là là sát mặt đất là chừng 2, 3 giờ sau, mây kéo về xám xịt, trời đổ mưa thật.

Hồi nhỏ, tôi cứ nhìn theo mây trời và đám chuồn chuồn để đoán trời nắng mưa. Đôi khi đó cũng là một khả năng kỳ diệu.

Trò chơi vui nhất của đám trẻ con là trò đi bắt chuồn chuồn. Tôi bẻ cành cây chó đẻ thật dài, tuốt hết lá rồi trèo lên cây mít mật ở giữa vườn, bẻ lấy một cành nhỏ nằm giữa thân cây, một dòng nhựa cây màu trắng trào ra.

Tôi chờ cho phần nhựa loãng chảy hết và nhựa cô đọng lại thành một cục màu sữa, tôi lấy một đầu cây chó đẻ cuốn lấy phần nhựa đó đem đi dính chuồn chuồn. Nhựa mít mà đem dính chuồn chuồn thì không chú nào thoát được. 
Chuồn chuồn kim có bộ áo mong manh và lung linh màu sắc
Chuồn chuồn kim có bộ áo mong manh và lung linh màu sắc

Tôi ra vườn bắp tìm chuồn chuồn. Khi đã xác định được mục tiêu, tôi khẽ khàng tiếp cận. Chuồn chuồn rất nhạy, đôi mắt to trên đầu nó liên tục đảo qua đảo lại.

Chắc nó biết tôi đang rình bắt nên cứ hễ chuẩn bị dính nhựa mít vào cái đuôi xam xám đen đen đang phập phồng là nó lại bay mất. Nó bay một vòng, rồi lại đậu vào ngay cạnh chỗ cũ, như trêu chọc tôi. Nhiều lần, tôi bắt hụt chú chuồn chuồn lém lỉnh và cuối cùng bắt được khi chú ta đậu trên dây phơi quần áo nhà tôi.

Đôi mắt con chuồn chuồn láo liên nhìn xung quanh, cái bụng phập phồng nhanh hơn như lo sợ. Tôi tìm cách gỡ lớp nhựa mít dính trên người chú chuồn chuồn rồi thả chú đi. Chuồn chuồn bay vòng trên đầu tôi như tạm biệt rồi bay vút lên trời cao.

Theo tôi thấy, chuồn chuồn kim có vẻ đẹp mê hoặc nhất với tấm áo mỏng manh, sặc sỡ, màu sắc cứ óng ánh như đính hạt kim sa, pha lê của những diễn viên, người mẫu - một vẻ đẹp kiêu sa, đài các lại mỏng manh.

Chuồn chuồn kim thường bay là là trên mặt suối, đậu trên những ngọn cỏ, những cành cây mâm xôi lay động theo dòng nước chảy trôi. Chuồn chuồn kim xếp cánh dọc theo thân mình, đứng yên soi mình trên mặt nước, tự tin phô diễn vẻ đẹp mỏng manh dưới ánh nắng mặt trời.

Chuồn chuồn kim nhìn vậy mà rất nhanh mắt. Mỗi khi tôi lại gần, định chìa tay ra tóm cái đuôi nhỏ xíu như cây kim của nó là thể nào nó cũng sẽ bay đi. Vẻ xinh đẹp, mỏng manh ấy luôn bay lượn trước mặt tôi mỗi khi tôi ra suối gánh nước, giặt quần áo, rửa rau củ…

Lâu dần, tôi cũng để chuồn chuồn kim tự do với vẻ đẹp của mình mà không còn nghĩ về việc sẽ chinh phục nó nữa.

Chuồn chuồn kim cũng dần trở nên thân thiện với tôi hơn. Lúc thì nó đậu trên đòn gánh, khi thì đậu trên xô nước, trên vành rổ đựng rau. Mỗi lần tôi xuống suối, chuồn chuồn kim cũng bay lượn xung quanh, lúc thì màu tím nhạt, khi thì màu xanh da trời, lúc thì màu hồng tím.

Chuồn chuồn kim thường đi đơn độc, thi thoảng mới bay thành đôi. Chuồn chuồn kim cứ bình lặng bay lượn quanh dòng suối mát, thảnh thơi tận hưởng không gian thoáng đãng, hòa mình với vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cối.

Mỗi lần ra suối gánh nước, nhìn ngắm vẻ xinh đẹp dịu dàng của chuồn chuồn kim, tôi lại thấy vui vẻ hơn, tràn đầy động lực để tiếp tục công việc nặng nhọc - lấy nước sinh hoạt về cho cả gia đình.

Chuồn chuồn kim cứ thế đã trở thành hình ảnh thân thiết của tôi - một người bạn từ thiên nhiên, cùng tôi đi qua những ngày tháng ấu thơ gian khó nhưng cũng tràn đầy niềm vui. 

Theo phụ nữ TPHCM