“Đầu tháng Một má sẽ đi Đà Lạt đó nha!”. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe má chồng thông báo. Bởi má tôi vốn thích biển. Làm dâu mười mấy năm, tôi chưa một lần thấy bà đi chơi thành phố sương mù bao giờ.

“Cô Mai mở tiệm kem, nên má với 2 cô nữa sẽ thuê xe đi chơi chung”. À, thì ra má đi thăm cô bạn học chơi thân từ hồi phổ thông. Mỗi lần nhà tôi đi Đà Lạt, má đều gửi lên chục bưởi da xanh cho bạn vì “cô Mai thích bưởi nhà mình lắm, không chịu ăn bưởi khác”. Bỗng nhiên tôi cảm thấy vui, tưởng tượng ra cảnh 4 bà bạn tuổi U70 có một chuyến đi chơi riêng, giống như tôi với nhóm bạn U40 vừa có chuyến ngẫu hứng đi Châu Âu vào mùa thu năm nay, để thăm nhỏ bạn định cư ở đó gần 20 năm.

Nói là ngẫu hứng, nhưng đó là kết quả của những ngày rào trước đón sau để “xin phép” chồng con, rồi sau đấy cuống cuồng sắp xếp chuyện nhà cửa con cái ăn uống trong lúc chúng tôi đi vắng. Chưa kể, ngồi trên máy bay rồi mà mỗi đứa vẫn còn lăn tăn, áy náy như có lỗi vì đã "dám trốn đi chơi”.

Bù lại, chuyến đi 10 ngày là khoảng thời gian vô cùng đáng giá. Nhẹ nhàng và hạnh phúc, kiểu hạnh phúc rất khác so với những chuyến đi chơi với gia đình. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được tập trung vào chính mình nhiều như thế.

Chuyến đi chơi chỉ có đám bạn gái chúng tôi, thật khác biệt và thú vị - Ảnh tác giả cung cấp
Chuyến đi chơi chỉ có đám bạn gái chúng tôi, thật khác biệt và thú vị - (ảnh tác giả cung cấp)

 

Lần tụ họp này của các “nữ hoàng tiệc tùng một thời" không còn hoang dại như xưa, điều điên rồ nhất mà 5 “bà mẹ bỉm sữa” làm có lẽ là… đi ngủ sau 10g tối - điều xa xỉ mà từ lúc có con chúng tôi không còn làm. Lũ chúng tôi trân quý từng giờ phút bên nhau. Đó là những buổi chiều đi dạo trong rừng cây lá vàng của mùa thu Châu Âu tuyệt đẹp, tranh thủ tạo dáng và giúp nhau chụp những tấm hình “sống ảo” để “xài nguyên năm”, hay những bữa tối cười vui rôm rả, tâm sự đủ thứ trên đời hàng giờ liên tục. Đến cả những lúc cùng im lặng nằm dưới sàn phòng khách để cùng nghe bài hát quen, chẳng cần nói lời nào, cũng thật thú vị.

Mỗi lần nhìn thấy một nhóm các cô gái chơi thân nhau thời gian dài, tôi đều nghĩ họ rất may mắn. Bởi có những tâm sự hay những trạng thái tâm lý mà chỉ có phụ nữ mới có thể hiểu nhau trọn vẹn. Kiểu như, vài vấn đề phụ nữ kể ra chỉ để có người lắng nghe, hay những lo toan rất thực của chúng ta mà đám đàn ông có thể kết luận ngay rằng “vớ vẩn”. Một chuyến đi giúp chúng tôi thoải mái chia sẻ những “vớ vẩn” ấy, để rồi cùng cười, cùng khóc, cùng giúp chúng tan biến đi. Đó là những khoảnh khắc chúng tôi được “xả vai” người mẹ, người vợ, trở lại thành cô gái thanh xuân năm nào.

Tôi vẫn luôn khuyến khích các gái cô giá trẻ mà tôi quen thực hiện những chuyến “girls trip” như thế. Nó sẽ giúp gắn kết tình bạn theo cách rất đặc biệt, và trở thành ký ức đẹp đẽ theo suốt họ sau này. Đi để nhìn thế giới rộng mở theo cách rất riêng, để biết mình là ai và muốn gì. Để học cách yêu bản thân trước khi hết lòng yêu một ai đó.

Riêng với tôi, chuyến đi ấy còn là “cái cớ” để tôi “huấn luyện” và “lên giá” với gia đình nhỏ của mình. Trên đường về, tôi đã chuẩn bị tinh thần đối diện với cảnh nhà vô cùng bừa bộn. Thế nhưng, bước vào cửa, tôi đã ồ lên thích thú khi thấy chồng tôi và tụi nhỏ dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ tinh tươm, lại còn đốt vài cây nến thơm rất lãng mạn. 2 đứa con reo lên sung sướng ôm chầm lấy mẹ, ríu rít kể chuyện trường lớp kèm theo câu “phán” rất ngây ngô dễ thương: “Con nhớ mẹ lắm! 10 năm nữa mẹ mới được đi chuyến như thế này nữa đó nha!”    

Tối hôm đó, tôi nhìn 2 con gái say ngủ, tôi thầm nghĩ: “Cuộc đời sẽ luôn có những lúc không bình yên con nhé. Nhưng mẹ mong con sẽ may mắn sở hữu vài người bạn gái, có thể đồng hành cùng con trên những chặng đường. Ai đó để cùng cười vang và nhảy một điệu ngớ ngẩn trước đám đông, hay chỉ để im lặng ngồi cùng nhau, trọn vẹn trong khoảng khắc ấy. Để biết rằng: Hãy cứ dại khờ, vui vẻ, khác biệt! Hãy là chính mình!”

Theo phụ nữ TPHCM