Người mẹ bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer năm 87 tuổi. Từ đó sự chăm sóc của người chồng 95 tuổi bị nghễnh ngãng bắt đầu. Naoko Nobutomo, con gái của đôi vợ chồng già, là một đạo diễn đã ghi lại hành trình của mẹ từ khi khỏe mạnh đến khi mất trí nhớ bằng máy ảnh và máy quay qua bộ phim tài liệu "Tôi bị mất trí nhớ, xin hãy chăm sóc tôi".
Naoko sinh ra và lớn lên tại thành phố Kure, thuộc tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, hiện cô đang làm việc tại một công ty truyền thông ở Tokyo. "Mỗi khi rảnh, tôi đều về quê thăm bố mẹ và lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai người", nữ đạo diễn nói và cho biết thói quen này đã theo cô 15 năm.
Trong mắt Naoko, mẹ là một người việc gì cũng có thể làm được. Đến khi trưởng thành, bà vẫn may quần áo cho cô con gái. Trong nhà, từ nấu ăn, may vá, chăm sóc gia đình một mình mẹ cô quán xuyến.
"Bà lại có đam mê chụp ảnh nên sở thích đó đã truyền sang tôi sau này để dấn thân vào con đường nhiếp ảnh và truyền hình", nữ đạo diễn chia sẻ. Thậm chí khi đã ở tuổi 70, bà có thêm đam mê với thư pháp. Năm 2007, người phụ nữ 78 tuổi này đã nhận được giải thưởng lớn tại triển lãm thư pháp ở Tokyo.
Sức mạnh của người mẹ được thể hiện rõ nhất khi Naoko mắc ung thư vú vào năm 2006, khi đó người mẹ phải lên Tokyo để chăm sóc cô. Bà luôn bên cạnh, động viên chăm sóc với tâm trạng vui vẻ, tránh cho cô có suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù Naoko khi đó đã 45 tuổi nhưng trước mặt mẹ, cô vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ.
Trong giai đoạn cuối của hóa trị, mái tóc rụng gần hết, chỉ có vài sợi giữa trán, nữ đạo diễn hỏi mẹ: "Trông con thế nào?", mẹ cô trả lời: "Con lúc nào cũng dễ thương". Nhìn mình trong gương, Naoko đã bật cười trước câu nói của mẹ.
Sau khi bệnh ung thư tạm ổn, đến tháng 1/2014, Naoko phát hiện ra "người mẹ toàn năng" của cô có những biểu hiện lạ. Bà nói với cô đi mua sữa và cá ngoài siêu thị nhưng ngay lập tức quên mọi thứ. Việc này lặp đi lặp lại trong một thời gian dài khi bà không nhớ mình đã nói gì trước đó. Khi đưa mẹ đến viện, bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ ở người già.
Thời điểm này, Naoko muốn đưa bố mẹ đến viện dưỡng lão để được chăm sóc nhưng ông bà từ chối vì không muốn phải dựa dẫm vào người khác. Tuy nhiên một thời gian sau, tình trạng của người mẹ chuyển biến xấu.
Khi mang quần áo đi giặt, bà đột nhiên ngã đè lên đống quần áo bẩn rồi nằm ngủ ngon lành, khiến mọi người tìm kiếm khắp nơi. Sau khi nhắc nhở thì lại bào chữa "Mẹ không muốn lãng phí hóa đơn tiền điện cho đống quần áo này nên định giặt tay". Người mẹ cũng không thể nhớ uống thuốc hay chưa, thậm chí khi cầm chiếc đĩa bẩn trên tay để mang vào bồn rửa, bà phải đi vài vòng trong nhà nhưng không thể nhớ phải làm gì với nó.
Việc mất trí nhớ khiến cơ thể mẹ Naoko mất kiểm soát, bà có thể nằm ngủ mọi lúc mọi nơi, nhiều khi không đánh thức dậy nổi. Có những lần bà không thể điều khiển cơ thể, bò quanh nhà bằng đầu gối. "Sự mất kiểm soát đã khiến mẹ rất buồn, bà không ít lần đã gào khóc trong ống kính và nói rằng: Mẹ đã trở thành người vô dụng, giờ mẹ phải làm gì?", nữ đạo diễn chia sẻ.
Trước câu hỏi của mẹ, Naoko không thể trả lời, chỉ khóc và nói rằng "Mẹ, chúng ta hãy cùng cố gắng". Một người mẹ mà Naoko từng tự hào vì có thể nấu được nhiều món ngon, nhưng nay đã phải từ bỏ điều đó và cần sự chăm sóc của người xung quanh. Bà hay nói với con gái: "Mẹ đã đem đến sự phiền phức cho con. Mẹ xin lỗi, đã làm cho con lo lắng".
Khi mẹ bị bệnh nặng, việc chăm sóc gia đình lại đè nặng lên vai người cha của Naoko, đã 95 tuổi. Người đàn ông chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà bắt đầu học gọt táo, đổ rác và tập nấu ăn ở cái tuổi gần đất xa trời. Tuy nhiên với công việc mới, ông không bao giờ than vãn. "Bố tôi gọi những việc làm này là định mệnh và ông nói rằng đó là những khám phá mới của cuộc sống".
Bố Naoko hơn mẹ cô 9 tuổi, từng là một kế toán viên. Sau khi vợ ốm, không muốn con gái bận tâm tới bố mẹ, ông bắt đầu học cách chăm sóc vợ. Người đàn ông này luôn nhớ mua tã và nhắc nhở vợ uống thuốc đúng giờ. Chiếc chăn cũ bị thủng, ông đã biết dùng kim vá cho lành lặn. Dù phải vác túi thức ăn nặng khiến bước đi loạng choạng, phải nghỉ nhiều lần mới về được tới nhà nhưng ông vẫn quyết làm một mình, không than vãn, sợ con gái phải suy nghĩ.
Nhiều lần Naoko muốn về quê để chăm sóc bố mẹ nhưng đều nhận được lời từ chối: "Về làm gì, nhà cửa lại chật chội và bận rộn thêm", mẹ cô nói. Trong khi bố nhắc đi nhắc lại việc ông có thể quán xuyến mọi việc trong gia đình mà không cần sự giúp đỡ từ Naoko.
Không muốn bố mẹ sống không người chăm sóc, Naoko thuê người chuyên chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ đến làm việc tại nhà. Mọi việc ban đầu diễn ra khá thuận lợi, nhưng khi nào người chăm sóc rời đi, mẹ cô lại quên hết những gì trước đó và chì chiết việc bà không cần sự chăm sóc của người khác ngoài chồng.
"Mẹ tôi không chịu buông bỏ lòng tự trọng của mình. Mỗi khi người chăm sóc đến bà đều thay quần áo và làm tóc gọn gàng. Bà từ chối thể hiện sự yếu đuối của mình trong khi người khác đang dọn dẹp", nữ đạo diễn nói.
Nhờ có sự giúp đỡ của người chăm sóc nên cuộc sống của bố mẹ Naoko tốt dần lên. Vào dịp năm mới 2017, người mẹ đã nhắn tin cho cô "Giờ mẹ đã lẫn rồi, hãy chăm sóc mẹ nhé con gái". Đọc được tin nhắn của mẹ, Naoko không kìm được nước mắt.
Cũng một ngày vào năm 2017 khi Naoto về nhà và nhìn thấy một vết bầm tím trên mắt mẹ, cô hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng người mẹ không nhớ. Sau khi đi khám trở về, bà lại bò từ cửa vào phòng và nằm khóc, nói chỉ muốn ở bên cạnh chồng. Người chồng nắm tay vợ an ủi suốt nhiều giờ. Cuối cùng người mẹ cũng chịu thừa nhận rằng bà không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. "Tôi muốn chết, sống thế này để làm gì", bà òa khóc nói với chồng.
"Chúng ta hãy bên nhau sống tốt, bởi nếu ai rời đi trước thì người còn lại sẽ cô đơn", sau ống kính camera, người bố nhắc lại lời người vợ đã nói với ông khi bà bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
Sau lời nói của chồng, người vợ bình tĩnh lại và bắt đầu cù lét chồng như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
Chứng mất trí nhớ của mẹ đã khiến gia đình Naoto thay đổi 'quyền lực' giữa bố và mẹ. "Mẹ tôi từ một người phụ nữ toàn năng giờ trở thành một đứa trẻ đáng yêu", cô nói.
Vào ngày bộ phim được phát hành, mẹ Naoto đã 89 tuổi và bố 98 tuổi. Hai người kết hôn được 59 năm và chấp nhận bệnh tật của nhau. "Mất trí nhớ có thể là điều không may nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì nó lại là món quà để mọi người trong gia đình có những khám phá mới, đặc biệt là biết yêu thương nhau hơn", nữ đạo diễn chia sẻ bộ phim tài liệu về cha mẹ mình.
Bộ phim này đã giành được "Giải thưởng kỷ lục phim Văn hóa" từ Cơ quan Văn hóa Nhật Bản vào cuối năm 2019.
Theo vnexpress