Tôi đọc được đâu đó “bạn sẽ chưa biết hết ý nghĩa của cuộc đời cho đến khi bạn làm cha mẹ”. Tôi đã thấy mình sống khác từ khi có con. Chính con đã thay đổi tôi. Mọi việc tôi làm, mọi điều tôi nghĩ, mọi thứ tôi thích đều đặt con lên trên hết.

Khi tôi biết mình có bầu và cùng lúc đó biết mình có nguy cơ mất con vì khối u trong bụng. Niềm vui và nỗi buồn đến với tôi cùng lúc. Rất may chồng tôi là bác sĩ nên nghe anh giải thích tôi cũng đỡ lo. Tôi đếm từng tuần để đến ngày được bác sĩ chỉ định lên bàn mổ. Khi bầu được gần 4 tháng, tôi vào viện mổ nội soi.

Tác giả và con trai cùng dạo chơi khám phá cuộc sống
Tác giả và con trai cùng dạo chơi khám phá cuộc sống


Tôi chỉ còn nhớ cô y tá hỏi tên xong là miên man đi vào giấc ngủ, tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong phòng hồi sức. Tôi đặt ngay tay mình lên bụng và hỏi chị gái “em vẫn giữ được con chứ?”. Chị bảo ổn rồi, 10 ngày nữa xuất viện. Tôi hỏi đi hỏi lại chị vì lo sợ có vấn đề gì đó, cho đến khi gặp bác sĩ phẫu thuật tôi mới yên tâm.

Nhiều năm qua, mỗi khi đi qua Bệnh viện Từ Dũ, ngước nhìn lên tòa nhà nơi có căn phòng ngày xưa tôi nằm đó, cảm giác tỉnh dậy sau mổ vì sợ mất con vẫn còn trong tôi như vừa hôm qua. “Người ta bầu bì đẻ dễ như gà, mẹ cháu sanh cháu mà tới 2 lần lên bàn mổ”. Mỗi dịp sinh nhật con trai tôi, bà ngoại thường hay nhắc đến kỷ niệm này.

Gần đến ngày sinh, tôi bị sốt xuất huyết nên vỡ ối, vào viện, các bác sĩ không dám mổ ngay mà phải theo dõi. Chờ sinh mà tôi đau bụng như chết đi sống lại. Các bác sĩ nói hồng cầu giảm, sinh mổ sợ mất máu nhiều nên kích sinh thường đến 2 lần không thành.

Rồi như một trận mưa rào đổ xuống, tôi ướt đẫm người và ngất lịm đi trong cơn mê, thoáng nhớ tiếng ai đó nói đẩy vào phòng cấp cứu ngay rồi tôi không còn biết gì nữa. 

Lần nữa tỉnh dậy, tôi đặt ngay tay lên bụng, cố tìm bóng người để hỏi “con em đâu rồi”. Một cô y tá vừa thấy tôi cựa quậy đã lại tiêm thêm mũi nữa, thế là tôi ngủ tiếp đến ngày hôm sau. Tỉnh dậy, tôi lại ngó tìm người thân. Rồi tôi cũng được đưa vào phòng riêng và chờ đợi được gặp con.

Đến khi ôm con vào lòng, tôi không thể kìm nổi nước mắt. Tôi đã không được nghe tiếng con khóc chào đời, không được nhìn thấy bãi phân su của nó, không được ôm con, cho con bú dòng sữa non… nên giờ ai hỏi về ngày đầu tiên của con tôi đều xúc động.

Con bú, con ngủ, con tè rồi con tập lẫy tập bò, tập đứng và đi… Con hơn 15 tháng mới tập đi mà tự đứng phắt lên đi, không cần ai tập, làm cả nhà ngạc nhiên. Tôi đâu biết có con lại hạnh phúc đến thế. Đêm nằm ôm con vào lòng, ngửi mùi của con, da con mát… sờ vào là ghiền như ăn kẹo ngọt. Từng cử chỉ hành động của con tôi đều ghi nhớ trong tim mình. Trái tim người mẹ như tan chảy khi con lần đầu cất tiếng gọi “Mẹ ơi”. 

Mẹ con tác giả trong một chuyến đi chơi (ảnh minh họa)
Mẹ con tác giả trong một chuyến đi chơi (ảnh minh họa)


Ngày con tròn 18 tháng, tôi gửi con đến trường - thêm kỷ niệm nữa tôi không thể nào quên. Sau 1 tuần đồng hành cùng con đến lớp, tôi gửi con lại cho cô. Đứng ngoài nghe con khóc gọi mẹ mà đau lòng. Nhưng quyết tâm làm mẹ… hổ nên tôi ráng kiềm chế.

Sau 1 tháng, con đã quen với bạn bè và các cô. Mỗi năm một lớp đánh dấu cuộc dạo chơi của hai mẹ con ở trường học. Cùng con, mẹ làm cuộc dạo chơi khám phá cuộc sống. Đó có thể là điều nhỏ nhất như ăn kẹo hay bỏ vỏ kẹo vào thùng rác, đi du lịch quanh thành phố, đi nghe nhạc ngoài trời, chơi vài trò thể thao mạo hiểm…

Tất cả điều mẹ muốn làm là để con có một tuổi thơ hạnh phúc. 

Theo phụ nữ TPHCM