|
|
Có người luôn đề cao lối sống tối giản, thân an tâm lạc, nhưng thực hành điều ấy không hề dễ (Ảnh minh họa) |
Tin người mẫu, diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời trong lúc đang ngồi chơi với bạn bè khiến những người thân quanh tôi nhìn nhau trong im lặng.
Bè bạn tôi gửi những đường dẫn trên báo đưa tin về sự ra đi của anh mà không kèm bình luận nào. Sự im lặng của mọi người đồng nghĩa với lời nhắc đã cũ: "Cuộc sống vô thường lắm, mới nói cười đó mà thoắt cái đã đi rồi...".
Khái niệm "cuộc sống vô thường" với người này là cứ tranh thủ vui chơi, hưởng thụ đi khi còn có thể; với người nọ là hãy quý trọng những khoảnh khắc gần gũi bên cạnh những người thân yêu thêm chút nữa vì có khi chỉ cần để ngày mai cũng là không kịp nữa rồi. Với người kia là buông bỏ bớt, thôi tranh giành, sân si, hơn thua với người khác.
Ai cũng suy nghĩ được như vậy, nói càng dễ hơn. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng nói được là làm được. Cuộc sống luôn gắn liền với lợi ích, hơn thua nên người ta đâu dễ dàng thay đổi để sống tốt hơn, tích cực hơn vì hai chữ "vô thường".
Có người luôn đề cao lối sống tối giản, thân an tâm lạc nhưng lại luôn chấp nhặt, để bụng, săm soi những điều tiêu cực mà người khác nói hay nghĩ về mình, khiến tâm trí họ lúc nào cũng oán hờn, phiền não. Chỉ cần người ta bình luận trái ý dưới bài viết của mình trên mạng xã hội là họ sẵn sàng phản bác, đáp trả bằng lời lẽ gây hấn, nặng hơn nữa là hủy kết bạn hoặc chặn luôn để "từ nay mãi mãi không thấy nhau".
Có người hay nói chuyện thiện nguyện, ngày nào cũng tụng kinh niệm phật, ngồi thiền, ăn chay nhưng đi chợ trả giá từng bó rau, con cá. Ở nơi làm việc thì tỵ bì với đồng nghiệp, so đo chuyện lương bổng, khẩu nghiệp, thị phi. Hàng xóm xây nhà chỉ cần bụi bặm, vật liệu rơi vãi tí là lên phường khiếu nại cho xử lý tới bến. Cha mẹ chia cho đứa em mảnh đất to hơn một chút là anh em không nhìn mặt nhau, vì "ba mẹ không công bằng".
|
|
Đã biết cuộc sống vô thường, còn kèn cựa, tỵ hiềm nhau làm chi! (Ảnh minh họa) |
Có người chỉ cần bị người khác va quẹt nhẹ vào xe mình đã lập tức sửng cồ, sẵn sàng lao vào đối phương ăn thua đủ... Có người mang đủ thứ bệnh trong người nhưng vẫn ăn chơi xả láng. Cũng với suy nghĩ cuộc sống là vô thường, nhưng cách sống của họ đầy thực dụng, tham lam, ích kỷ.
Có những người, mải miết với cuộc mưu sinh, cuồng điên kiếm tìm danh lợi mà bỏ quên những người thân. Khi chợt nhớ về nhau có khi đã muộn, dịp để "gặp" nhau chỉ còn có thể diễn ra bên giường bệnh...
Dẫu biết là cuộc sống này vô thường, hữu hạn, nhưng chúng ta đã thực sự trân quý từng giây phút còn được sống, khỏe mạnh, bình an, sum họp? Đã thực sự tha thứ cho nhau hay vẫn còn ganh đua, tranh giành, chấp nhặt? Đã thực sự buông bỏ những hờn giận, oán ghét trong lòng để được sống thanh thản, không chút phiền não, bi ai?
Nếu thực hành được những điều này, thì "vô thường" mới không còn là câu nói cửa miệng nữa.
Theo phụ nữ TPHCM