Ngày rời quê, tôi ôm tía má, cố không khóc. Ở thành phố, nhưng dòng máu miền Tây trong tôi không thể nào thay đổi được. Nơi phố thị náo nhiệt vẫn có những khoảng lặng để tôi thèm về lại quê xưa; để được cùng tía đi giăng lưới ngày nước ròng, nước lớn, ăn nồi canh chua, cá kho má nấu thiệt ngon.
Về quê để tôi thỏa thích hít hà hương đồng đất 2 mùa mưa nắng, được tắm trong dòng sông quê mang nặng phù sa, được nghe câu ca dao nội ru tôi ngủ.
Giờ này, chắc quê mình đã vào mùa mưa. Mưa giông mấy bận ào ạt làm dột xiêu nhà tranh vách lá. Tía ướt đầm đìa lên mái tranh khi trời đã chập choạng tối để gia cố mái nhà, mùi mồ hôi quyện trong làn nước mưa lạnh, giọng tía rặt thổ ngữ miền Tây. Mưa giông, trái gió trở trời, má lại đau nhức xương khớp.
Sau cơn mưa, gió từ con rạch trước nhà thổi lên mát lạnh, bữa cơm chiều của má cũng ngon lành hơn. Tía có thói quen ăn cơm dù thức ăn nhiều hay ít, ngon hay dở, cũng không bao giờ thiếu ly rượu gạo má nấu. Trăng miệt thứ vắt ngang ngọn dừa. Gió miệt thứ dịu nhẹ thổi qua tán lá, len vào mâm cơm quê của má.
Mưa giông làm lòng tía má mát dịu, cánh đồng trơ gốc rạ khô khát giọt mưa được sung sướng vùng vẫy đón lấy đặc ân của đất phương Nam.
Tôi nhớ và thương lắm tía má ở quê nhà khi vào mùa nước nổi. Con rạch trước nhà ngày thường cứ hiền hòa, bền bỉ đưa nước, giờ nước chảy mạnh, băng băng như gió vượt đồng. Cánh đồng trước nhà nước trắng xóa; sân nhà, sau hè nước lênh láng, kéo theo mấy dề lục bình, tấp vào bụi chuối, cây dừa.
Cây cối run bần bật trong bềnh bồng sóng nước, mấy tán lá dừa đập vào nhau xào xạc. Đến con nước rong, tía lại chống xuồng đi giăng lưới. Cá rô, cá lòng tong hay mấy con cá linh tía giăng được, má đem kho với tiêu.
Ngọn khói lam bảng lảng trên mái tranh khi trời chạng vạng. Cả nhà lại ngồi trước thềm nhà, cơm trắng nóng hổi bên nồi cá kho má nấu, thêm mấy ngó lục bình má vớt sau hè xào với tép đồng và tô canh bông điên điển. Bữa cơm nhà quê trong con nước lớn trước hiên nhà, đơn sơ, bình dị là vậy, chứ ăn rồi đi xa thì nhớ lắm.
|
Ảnh minh họa |
Ngày còn nhỏ ở quê, tối nào tôi cũng ra sau hè, bắc cái võng dừa, nằm cùng tía hóng mát bên con kênh nước chảy. Gió từ mé kênh thổi lên dịu nhẹ, vang vọng câu hát từ đài vô tuyến. Có những đêm cùng tía như thế, làm tôi chẳng thể nào quên được.
Tía còn có tài chơi đàn kìm, ngâm nga mấy câu vọng cổ. Tiếng đàn lanh lảnh giữa đêm khuya yên tĩnh, giọng tía quyện với hương lúa trổ đòng tinh khôi. Tía lên câu ngẫu hứng, không đầu không cuối, như bần trôi theo gió dập sóng dìu không bờ không bến.
Những đêm mưa dầm ở thành phố, tôi nằm quấn mền, trong giấc ngủ lại mơ được về nhà.
Theo phụ nữ TPHCM