Cái duyên cha con nó nhiều thử thách, trắc trở và mong manh quá. Xuất ngũ, cưới vợ, sinh con gái (2/1998) vừa được 6 tháng thì tôi bị tai biến. Cấp cứu, chữa chạy gì cũng vô vọng. Đầu luôn đau như búa bổ, quay cuồng, nôn mửa suốt ngày. Nhà vô sản. Tôi thất nghiệp, chỉ có đồng lương giáo viên ít ỏi của vợ (200 ngàn). Bạo bệnh ập đến, cuộc sống sụp đổ hoàn toàn.
Thời đó thuốc men qua loa lắm, đến đâu cũng chỉ chụp cắt lớp, điện não đồ, thuốc bổ, thuốc ngủ… rồi về. Não tổn thương sâu nên tôi bị “động kinh cục bộ”, vài hôm lại lên cơn co giật. Gân cốt như bị xé rách, người nhũn nhão, vô cùng tuyệt vọng. Sau này biết, do những cơn hôn mê sâu, não mất ô xy nên không chỉ rối loạn mô não, mà các tế bào thần kinh của tôi đã bị hủy hoại...
Tôi tình cờ biết mình bị mất hoàn toàn kí ức, khi bác sĩ đứng ngay trước mặt, gọi tên tôi 3 lần vào khám mà tôi không hề nghĩ là gọi mình. Tuyệt vọng cùng cực! Sức đang phầm phập, bỗng dưng phải vịn tường mà đi. Muốn biết tên mình, bố mẹ anh chị em… thỉnh thoảng lại vào tủ lấy giấy khai sinh ra đọc…
Con gái yêu của cha
Chuyện liên quan đến con gái, bắt đầu từ một buổi trưa trên cầu Long Biên. Tôi không nhớ chính xác, chỉ biết vào tầm giữa trưa một ngày cuối năm 1998 - tôi được chị gái vợ đang học thạc sĩ ở Hà Nội, đưa xuống khám ở Khoa Thần kinh (Bạch Mai) và Khoa Sọ não (Xanh Pôn). Lúc đi ai cũng động viên, xuống viện là chữa khỏi. Nhưng cả 2 viện đều không nhận và nói bệnh này phải sống chung, về ăn uống nhiều vào, ngủ nghỉ nhiều, không lo lắng…
Bấy nhiêu thôi, như “lời dặn cuối cùng”, như “bệnh viện trả về”. Tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng!
Sáng đó chị đi trường, dặn dò tôi rất kĩ. Đầu tôi đau, mệt mỏi, chán nản, vô thức, vô vọng. Điều duy nhất là muốn ngủ một giấc thật sâu, mãi mãi. Không còn phải đập đầu vào tường, đánh vật cứng vào đầu, càng đánh càng thích. Thích cái đau ít át cái đau nhiều.
Muốn nhưng lại không thể ngủ. Chính cái đợt mất ngủ 28 ngày đêm liên tục đã khiến tôi gục ngã.
Tôi vô thức khoá phòng và đi lang thang. Có lẽ đến trưa thì lên cầu Long Biên. Ngó xuống thấy biển nước nâu, chảy êm đềm như một vòng tay dang ra vẫy vẫy. Tôi ngồi trên thành cầu ngó xuống dòng nước sâu thẳm, thích thú. Một quyết định rất nhanh, là nhảy xuống. Nhảy xuống sẽ được ngủ, sẽ thoát khỏi những khổ sở cùng tận. Gió Bấc thổi điên cuồng. Chả ai cản, người đi trên cầu, tiếng xe, tiếng còi cứ như cổ vũ.
Giây phút quyết định, bỗng văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc chói trong đầu. Hình ảnh đứa con gái nằm gào khản đặc, tím tái vì mẹ chạy đi tìm người cấp cứu bố…
Con gái tôi đã lôi tôi về thực tại! Tôi mất kí ức. Nhưng lại mồn một cái cảnh người ta đè tôi ra, tống cái muôi sắt vào mồm phòng cắn lưỡi; những câu chửi tục tĩu của một bác sĩ… . Hình như nhớ rất rõ để tuyệt vọng thì phải (?)
Từ đó, trong cuộc chiến tự cứu mình sau này, tự luyện tập để tìm lại trí nhớ (7 năm ròng)… luôn có tình yêu đặc biệt của con gái. Phương châm “sống để con sống” luôn thôi thúc, nên từ một ông bố thất nghiệp tôi trở thành nhà báo, nhà văn (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam). Từ thân tàn ma dại trở nên khoẻ mạnh. Từ “người âm” cháy 2 bàn tay do vay mượn cứu mình (khoảng 25 tỷ thời giá hiện tại), giờ đã có 2 dự án nhỏ để cho các con…
Nhưng, cái “chữ duyên” CHA VÀ CON GÁI đâu chỉ đơn giản thế!
Năm cháu 13 tuổi, cháu bị xe máy đâm chấn thương sọ não. 14 ngày giành giật tử thần để “sinh ra cháu lần thứ 2” với gần 1 cân máu đông hút ra từ trong não, nhưng phải mất tới 12 năm sau, tôi mới dám tin… mình có con gái. Chúng tôi cứu con bằng vật chất, nhưng nuôi con bằng máu và nước mắt. Những năm đầu cháu luôn khủng hoảng và tuyệt vọng. Sức khoẻ ảnh hưởng trầm trọng bao nhiêu thì tinh thần hoảng loạn bấy nhiêu. Không kể đêm ngày, cháu hoảng loạn: “Bố mẹ cứu con, bố mẹ cứu con! Con ngã xuống vực rồi!”. Chuỗi ngày cùng cực! Con không hồn vía. Mẹ nước mắt. Còn tôi thì run rẩy bấn loạn...
Vết sẹo dài 22cm vắt ngang qua đầu con, nay vẫn không mờ
Phần vỏ não phải bị “rỗng”, nên mỗi lần vô tình nghiêng nhẹ là não bị xô, do lỏng, phải hồi phục trong thời gian dài. Rất may chỉ là di chứng tạm thời 2 - 3 năm, tuy nhiên 2 - 3 năm ấy cả nhà chỉ sống vì cháu, ăn uống sinh hoạt, nói năng, hành vi cử chỉ… vì cháu. Cháu vẫn đi học, vẫn bị kì thị là “con điên”, “con vỡ sọ não”… - rất tiếc là việc này, phải đến khi cháu vào Học viện Báo chí, khi cháu đã vượt qua được mặc cảm tuổi teen, trưởng thành hơn và “mở lòng” đón nhận bố như là một người bạn - một bạn trai bằng vai phải lứa; một bạn thân, bạn tri kỉ… cháu mới thổ lộ (!)
5 ngày đêm ôn thi cho con vào trường Báo, rồi 50 đêm, 500 đêm, 5.000 đêm sau này nữa… bố con xa nhau, chỉ còn “tâm tình” qua tin nhắn. Và ơn giời, nhờ vậy mà biết, mà bên con, động viên, định hướng, thậm chí “ngăn chặn” được nhiều phen… hú vía.
Giờ vẫn hằng đêm nhắn nhe tất cả những gì bố biết ở đời, những gì bố nuôi dạy con, những gì là trí, là tâm, là nhân, là nghĩa… Người ta bảo bố con gái là “người tình kiếp trước”, nhưng bố con tôi, chắc là “nợ nần” kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau nữa! Không thể thiếu nhau!
…“Hi, con!”, “Bôi dầu gió cho Bơ được không à?”. “Không được nhé, hồi xưa bố từng làm bỏng con rồi đấy… Con làm thế này, thế này…”…
Tôi luôn bên con, mọi lúc, mọi nơi, dù xa hay gần:
Viết cho sinh nhật con gái tuổi 18
Mai là con trưởng thành rồi
Đường đời hiểm họa đợi đôi chân mềm
Không vòng tay vỗ hằng đêm
Không câu che chắn ấm êm tứ bề
Tự con chọn lối đi về
Tự làm nên mọi khen, chê, bạn, thù
Cái thời không chứa kẻ ngu
Quá khôn càng chết, mập mù cũng tiêu
Con không phải mẫu diễm kiều
Thì đừng chọn tạng ngoa điêu lăng loàn
Chỉ mong con mãi chăm ngoan
Miệng môi lễ phép, tân toan cửa nhà
Sau này về với người ta
Họ không nỡ mắng con là… nọ kia
Tâm mang khắp chốn sẻ chia
Đức gom suốt kiếp làm bia sau này
Bụng đừng ác, mặt đừng dày
Cho dù giông tố đừng thay đổi lòng !
Mừng con sinh nhật mấy dòng
25/02/1998
Và tôi cũng luôn luôn… Dặn con
Con đã lớn, và đã thành thiếu nữ
Vừa đủ hành trang để sống xa nhà
Ví xã hội như một con thú dữ
Thì vào rồi sẽ chỉ thấy xót xa!
Con hòa nhập bằng tâm hồn non nớt
Con chống chèo bằng bản lĩnh trong veo
Sẽ có lúc khiến con buồn bất chợt
Và nhiều khi con đau đớn ngặt nghèo!
Con cố gắng thì không gì không thể
Con buông xuôi, mọi thứ cũng… xong xuôi
Mỗi khi khóc, con nhớ còn có bố
Mỗi lúc buồn, gọi bố sẽ dần nguôi!
Là con gái, phải khiến mình hiền giá
Chăm chỉ, thật thà, cử xử lễ nhân
Câu nói, hành vi… biết thương mình con ạ
Đừng để miệng lời làm mất phúc ân!
Con càng lớn, bố ngày càng nói ít
Mong mỏi con hiểu vạn hiểu ngàn
Thói nhà xấu thì bỏ đi con nhé
Dũng cảm nhận mình dốt để vươn lên!
Viết cho ngày con vào đại học, 22/8/2016
Theo giadinhonline.vn