Tôi yêu cái bếp nhỏ nhà mình. Con mèo khoang cứ ở lì bên kiềng tro ấm. Khi thì trụi hết cả râu, lúc lại xém hẳn một mảng lông trên người mà vẫn lim dim gật gù cả ngày. Lửa cháy liu riu, bữa cơm chiều muộn bên bếp chẳng thấy lạnh lẽo bao giờ. Đôi ba món bày trong mâm thật gọn. Vẫn còn hẳn một khoảng rộng để đặt chiếc đèn dầu vào.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

 

Mẹ xới cơm cho anh em tôi, trìu mến: “Ăn đi các con, ăn nhiều vô”. Tiếng xì xụp của cơm chan canh rau, tiếng cà pháo giòn tan không ngớt. Ngay cả chén muối đậu phộng cũng lạo xạo vì bị lựa hết những hạt to. Ba mẹ ăn chậm rãi vừa nhìn chúng tôi vừa bàn với nhau về thửa ruộng ngày mai sao cho đủ nước cấy, còn anh em tôi tíu tít khoe nhau ai thắng trò chơi lúc chiều.

Chúng tôi ăn quên cả no. Vạt áo chật căng, lại chơi trò đọ bụng ai bự hơn. Ngoài vườn, gió tung tăng, khiến mấy tàu lá chuối cọ vào nhau lạo xạo. Đèn vẫn cháy, thỉnh thoảng còn vút cao như nhảy múa cười đùa. 2 cái bóng trẻ con lọt thỏm trên bức vách. 2 chiếc bóng nữa cao hơn, đậm hơn cứ bao dung, khăng khít cận kề. Một ánh đèn giản dị những niềm vui.

Có lẽ đèn thông tỏ nên cảm động cháy hết mình. Bao lần cạn dầu, đèn trơ cả bấc. Mẹ lấy chai dầu đổ thêm vào đèn rồi nút lá chuối khô cẩn thận cất đi. Mẹ quẹt que diêm châm, đèn cháy đượm như mắt nhìn con trẻ. Kệ anh làm toán, tôi ngồi chung bàn mà tập đọc, tập viết, chồm lên chồm xuống chạm cả vào đèn. Đèn cháy khét lẹt mấy sợi tóc mái của tôi.  Anh thấy vậy cười khanh khách. Tôi ngúng nguẩy chạy sà vào lòng ba mà nhõng nhẽo.

Mẹ buông mùng đi ngủ. Chúng tôi leo nhanh chân lên giường sau một ngày dài mệt lả mà ngáp lim dim. Mẹ lấy đèn soi, hơ bắt từng con muỗi. Có hôm xác muỗi nhiều chồng chất trên miệng đèn. Chú thạch sùng kiễng chân, mắt tròn nhìn tiếc nuối.

Ba để chiếc radio chạy pin cạnh đầu giường, vặn nhỏ. Những điệu chèo da diết. Những câu chuyện cảnh giác. Thỉnh thoảng âm thanh bị rè, ba lại khẽ vỗ vào đài. Tôi thiếp đi tự lúc nào. Những lúc tỉnh giấc cọ quậy, mẹ lại xoa lưng, khẽ quạt.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

 

Sương khuya sà xuống, chải chuốt tắm gội cho cây lá trong vườn. Căn nhà chìm vào giấc ngủ. Trên bàn, đèn dầu vẫn cháy bập bùng, khe khẽ.

Tôi lớn hơn, điện cũng về làng. Quãng thời gian xưa cũ vừa đủ cho tôi nhớ nhung chiếc đèn dầu. Ngày nay, ở nhà tôi, cây đèn vẫn còn trên bàn thờ tổ tiên. Một quầng sáng thiêng liêng ấm áp. Ánh của niềm vui, của tình thân, của quây quần sum họp.

Tôi muốn cẩn thận góp nhặt và giữ gìn mọi thứ, để buộc chặt vào tâm hồn suốt dọc hành trình thời gian. Nơi ngực trái, đèn quê vẫn hằn in, một màu vàng lấp lánh. Những tháng ngày trong trẻo. Đèn quê - một khúc xạ tuyệt vời trong cảm xúc của riêng tôi. Nồng nàn đầy da diết. 

Theo phụ nữ TPHCM