Hà Nội đẹp đến nao lòng. Chẳng còn nữa những ngày nắng của mùa hạ, cũng chẳng phải là những ngày mưa phùn rét mướt của mùa đông, thu đã về cùng với bao thương nhớ - là cái se se lạnh của những ngọn gió heo may đầu mùa như ru như hát, là những cây cơm nguội vàng rực trong nắng mật mùa thu, là sắc đỏ của lá bàng mới thay màu, là những thảm lá sấu vàng rụng đầy con phố Hoàng Diệu, là mùi thơm nồng nàn của hoa sữa cuối tháng 9 bắt đầu bung nở trên đường Nguyễn Du... Là nhiều quá những thanh âm, những sắc màu mà chỉ những người đã gắn bó với mảnh đất này đã thấy và đã yêu như thể máu thịt.
Tháng Tám về là chớm thu rồi đấy. Có lẽ, người ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn những đôi lứa hẹn hò, nắm tay nhau lang thang qua từng con phố. Sau bao ngày mưa nắng thất thường, đất trời như bừng tỉnh, cả Hà Nội như được thay áo mới.
Tháng Tám, người ta thấy dọc những con đường Hà Nội, những chiếc ghế gỗ cũ kỹ được bày dài, người Hà Nội tìm đến những vỉa hè, đến những góc phố cổ để trải mình trong những giai điệu về mùa thu từ những chiếc máy hát xưa cũ, nhưng chẳng giá trị tân thời nào cho họ tìm về một Hà Nội đẹp đến thế. "Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?...", bên tách cà phê, người Hà Nội ngồi ngắm Hà Nội, ngắm những con đường Hà Nội về thu, ngắm những gánh hàng hoa chở mùa thu ngang phố, chỉ thế thôi đã đủ thấy mùa thu đẹp thế nào.
Tháng Tám, là khoảnh khắc cả Hà Nội như bừng lên ánh cầu vồng rực rỡ khi người Hà Nội bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo len mỏng, những chiếc khăn quàng lụa đủ màu sắc trên đường phố sau những đợt gió heo may chớm về.
Tháng Tám, cốm non xanh mướt theo những bước chân cần cù đi khắp những con ngõ nhỏ, lanh lảnh một tiếng rao mà ngây ngất thèm một nỗi nhớ đặc sản đất Kinh Kỳ: "Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua"… Những câu chuyện kể bên chén trà sen Hồ Tây ủ kỹ.
Tháng Tám, khoảng giao thoa mà loài hoa cúc mùa thu được đón mừng bởi những bông sen cuối hạ. Sen tàn, cúc lại nở hoa. Hoa cúc nở khắp phố phường Hà Nội, theo cả vào phòng khách của mỗi nhà, để rồi ngắm những bình cúc ấy mà rưng rưng nhớ câu hát: "Mùa thu và hoa cúc, chỉ còn anh và em...".
Nhưng tháng Tám, người ta đâu chỉ nhớ về một mùa cúc sắp rộ và nuối tiếc những bông sen sắp tàn. Bởi tháng Tám, còn có một mùa hoa gắn với tuổi thơ: Hoa dâu da xoan. Có lần, tôi được nghe kể rằng, trong ký ức của người thiếu nữ Hà Nội luôn ấp ủ cho mình những bông hoa dâu da xoan, như ấp ủ một mối tình trong sáng thuở đầu đời. Hoa dâu da xoan bình dị nhưng thanh khiết, loài hoa của sự trong sáng và vô tư tuổi học trò. Có lẽ, cái thời học sinh ngày ấy, cô bạn gái nào cũng đã từng một lần theo lũ con trai tinh nghịch bẻ trộm cành dâu da xoan của nhà nào đó trồng, ngắt những chùm quả còn xanh rồi tranh nhau ăn cái vị chua khiến cả lũ nhăn mặt ấy. Nhưng học trò mà, của nhà ngon chưa chắc bằng của đi hái trộm. Và cô bạn gái nào được tặng một cành hoa dâu da xoan cũng sẽ chợt mơ mộng...
Lê Thị Thanh Hồng