leftcenterrightdel
 Tôi vẫn nhớ những ngày hạ cũ với sắc phượng tươi hồng bên mái trường dấu yêu - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhiều năm về trước, tôi cũng có những mùa hạ cũ - những tháng năm tôi thường ngồi phía sau chiếc xe đạp cà tàng của cậu bạn đã tỏ tình với tôi qua cuốn truyện Doraemon. Đầu năm lớp Mười một, bạn chuyển đến lớp tôi học, rồi bạn mượn tôi cuốn truyện Doraemon. Khi bạn trả lại cuốn truyện, tôi nhận được bức thư tay ghi vội mấy dòng: “Bạn tên là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có bạn trai chưa? Mình làm bạn với nhau nhé!”.

Lúc đó, tôi đã nghĩ chắc bạn đó thích mình chỉ vì mình học giỏi văn nhất lớp thôi chứ mình đâu có điểm gì đặc biệt. Rồi từ đó, tôi có một “cái đuôi” theo sau như bóng với hình. Rồi dần dà những yêu thương của tuổi học trò gõ cửa trái tim…

Tôi và bạn đồng hành qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò, giúp nhau ôn tập và đạt được kết quả tốt qua những kỳ thi. Tôi đã quen với món hủ tíu khô 10.000 đồng sau những buổi tan học bạn mua, quen bịch bánh tráng bạn trộn và bỏ sẵn vào hộc bàn, quen cả cái gõ đầu khi tôi vò đầu bứt tai giải phương trình hóa học.

Những ngày bạn chở tôi đi học trên con đường ngập nước mưa hay thủy triều dâng, bạn đạp xe chạy băng băng, hồ hởi nói trời mưa ngập đường - xe đạp thắng xe máy. Bạn mới nói dứt câu thì ôi thôi tôi nghe cái đoàng: thì ra là bánh xe sau nổ lốp. Thế là tôi và bạn trở thành diễn viên hài cho mấy đứa bạn cười hả hê.

Mùa hạ cuối năm ấy, tôi và bạn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất đời mình, chuẩn bị cho những lựa chọn trong tương lai với nhiều ngã rẽ vào đời. Tôi nhớ một hoàng hôn buông, trong quán cà phê, tôi và bạn vừa ôn bài, vừa trao đổi những dự định sắp tới. Chỉ là những câu chuyện học trò không đầu, không cuối, chỉ là những nguyện vọng chọn ngành, chọn trường và những dự định về quê hay tiếp tục gắn bó với mảnh đất này. Rồi những tự ái giận hờn đã đến, tuổi trẻ của chúng tôi đã không thể cho nhau một sự cảm thông.

Tôi cảm nhận tai tôi ù lên, trái tim tôi đánh trống liên hồi nóng ran. Tôi chẳng nói gì nữa, đạp xe phóng một mạch về thành phố, mặc cho tiếng gọi của cậu bạn vang vọng phía sau.

Cây bàng vẫn xanh lá, cô phượng già vẫn nở những đốm lập lòe mỗi khi nghe được tiếng ve kêu. Tà áo dài của ai vẫn thấp thoáng bay trong gió, tiếng bạn bè vẫn gọi nhau trong lớp học. Chỉ có tôi và bạn đã không còn là những mảnh ghép của tuổi học trò. Câu chuyện học trò, tình cảm học trò của chúng tôi cứ lặng lẽ đi về 2 phía con đường.

Đã không còn những vòng xe đạp ngày nào bạn chở tôi rong ruổi trên con đường đến lớp dưới hàng phượng vĩ. Nhưng đó mãi là mùa hạ cũ tôi luyến nhớ, rung động mỗi khi nghe được tiếng ve kêu.

Theo phụ nữ TPHCM